03

1K 100 4
                                    

- Tại Dân, ngươi có muốn trở thành hoàng hậu không? 

- Chỉ cần được ở bên cạnh ngài, cho dù là ai ta cũng muốn. 

- Nếu ngài là hoàng đế, vậy ta muốn trở thành hoàng hậu.

- Nếu ngài là người bình thường, vậy ta muốn trở thành người bình thường. 

- Tứ hoàng tử, quãng đời còn lại, ta không có nguyện vọng gì, ta chỉ muốn được cùng người mình yêu ở một chỗ mà thôi. 

***

Giữa đêm, Lý Đế Nỗ giật mình, mở to hai mắt, hơi thở rối loạn, mồ hồi túa ra làm ướt đẫm cổ áo lụa mềm.

Giấc mộng chân thực kia giống như một lưỡi rìu bằng sắt bổ mạnh vào tâm can, khiến hắn kinh hãi lại đau đớn đến mức sống không bằng chết. 

La Tại Dân.  

Y sạch sẽ lại giản đơn giống như hoa lê đầu cành, ngày qua ngày chỉ muốn được cùng người mình yêu ở một chỗ mà thôi. 

Nhưng là hắn toan tính, rồi tàn nhẫn giày xéo tan nát ước nguyện bé nhỏ đó của y. 

Hắn giam cầm y trong chiếc lồng sơn son thếp vàng. 

Ở trong hoàng cung này, y mãi mãi đứng dưới một nữ nhân, cũng mãi mãi phải ngước mắt nhìn nữ nhân đó đứng đoan trang bên cạnh người mà mình yêu nhất. 

Trong ký ức của hắn, y vĩnh viễn là một công tử tuổi mười ba mắt phượng mày ngài, trong trẻo và xinh đẹp làm rung động lòng người. 

Đáng tiếc, trong ký ức của y, hắn đã không còn là tứ hoàng tử dương quang rực rỡ, trong mắt trong tim chỉ chứa một mình y nữa rồi. 

Nữ nhân nằm bên cạnh khẽ cựa mình, dung mạo giống như hoa hải đường đang ở thời kỳ đẹp nhất. 

Lý Đế Nỗ quay sang nhìn nàng.

Có vài sợi tóc rơi xuống khuôn mặt mềm mại của nàng. 

Hắn đưa tay ra định giúp nàng vén lên. 

Nhưng khi bàn tay hắn gần chạm đến khuôn mặt nàng, một hình ảnh đột ngột xẹt qua trong đầu. 

Lý Đế Nỗ bừng tỉnh, đáy mắt ánh lên sự hoảng hốt, hắn nhanh chóng thu tay về. 

Nàng không phải y. 

Đúng vậy, nàng không phải La Tại Dân. 

Một La Tại Dân trước kia cả ngày đều nói nói cười cười, hoạt bát, đáng yêu. 

Y thường xuyên đến chơi với hắn, cũng thường xuyên ngủ quên trên giường của hắn. 

Đoạn thời gian quý báu đó đã trôi qua rất lâu rồi. 

Nữ nhân đang nằm bên cạnh là hoàng hậu của hắn.

Nàng hoàn hảo như vậy.

Nhưng hắn biết, từ trước đến nay trong lòng hắn không có nàng, về sau cũng không có nàng.  

Lý Đế Nỗ nhớ lại lúc hắn đang ngồi uống trà cùng nàng. 

Một cung nữ đột nhiên chạy đến khóc lóc, nói La Tại Dân biến mất rồi. 

[Nomin/Markhyuck] [Shortfic] Mệnh Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ