05

898 98 15
                                    

Một hộp chữ nhật được đúc bằng vàng ròng, bề mặt khắc họa tiết nổi hình rồng, bên trong lót vải lụa trắng, không chứa đồ vật đặc biệt, chỉ đặt một phong thư đã sờn mép.

***

Nửa đêm, tẩm cung lặng ngắt như tờ, Lưu công công đứng khom lưng thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía hoàng thượng, người đang miệt mài phê duyệt tấu chương.

- Đêm đã khuya, xin hoàng thượng hãy nghỉ ngơi.

- Trẫm muốn yên tĩnh một mình, ngươi lui ra đi.

- Nô tài cáo lui.

Lưu công công không dám nói thêm câu nào, chỉ đành cúi người rời đi.

Lúc gần ra đến cửa, Lưu công công quay đầu nhìn vị hoàng đế kia thêm một cái, tác phong đĩnh đạc, uy nghiêm, song cũng toát lên sự cô độc.

Lý Đế Nỗ gác bút lông, vươn tay lấy chiếc hộp chữ nhật rồi mở ra, nhìn chằm chằm vào phong thư ở bên trong.

Lý Đế Nỗ đã đọc nội dung của phong thư này rất nhiều lần.

Chung Túy cung năm đó chứng kiến một đoạn nhân duyên rực rỡ lại ngắn ngủi, giống như hoa phù dung.

Hoa phù dung nguy nga, kiêu sa, nhưng mong manh, chóng tàn, cũng giống như tình cảm của con người.

Lý Đế Nỗ vẫn nhớ lần cuối cùng hắn đến Cảnh Nhân cung, là nửa năm trước.

Hôm đó hắn tới thỉnh an thái hoàng thái hậu, trên đường trở về, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn bước vào Cảnh Nhân cung.

Hắn bảo thái giám không cần thông báo.

Cảnh Nhân cung không có nhiều người hầu, bởi vì La Tại Dân thích sự yên tĩnh.

Cho nên khi Lý Đế Nỗ đi vào giữa sân vẫn không có ai phát hiện hắn đã đến nơi này.

Sự yên tĩnh này khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mà khi ấy hắn lại nhìn thấy La Tại Dân đang một mình tưới hoa.

Không phải một hoàng quý phi xung quanh tấp nập kẻ hầu người hạ.

Chỉ đơn giản là một nam tử đang thong thả chăm sóc những đóa hoa mềm mại trong khu vườn nhỏ của mình mà thôi.

Trong trẻo, sạch sẽ, yên bình, trong đầu Lý Đế Nỗ hiện lên mấy chữ này.

Hắn không tiếng động mà bước lại gần.

- Hoàng quý phi lúc đang làm việc cũng rất xinh đẹp.

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân giật mình, đánh rơi cái gáo múc nước nhỏ bằng gỗ.

Y luống cuống quay người lại.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, y lo lắng còn hắn vui vẻ.

Sau đó y nhanh chóng cúi thấp đầu.

- Bệ hạ đến mà không thông báo khiến thần vô cùng hoảng sợ.

Một tiếng cười dịu dàng truyền vào tai y.

- Khiến hoàng quý phi hoảng sợ như vậy, là trẫm không đúng.

Nói xong, hắn rất tự nhiên mà nhặt cái gáo gỗ lên rồi đặt vào tay y.

[Nomin/Markhyuck] [Shortfic] Mệnh Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ