Chương 5: mi rendi umano

713 104 2
                                    

– You make me human.




Arima Kishou biết Kaneki Ken đến Anteiku.

Kaneki Ken không có ý muốn giấu diếm, mà Arima Kishou cũng không có khả năng nhắm mắt làm ngơ.

Hai người ai cũng tự hiểu rõ trong lòng, cũng ăn ý mà không đem chủ đề này nói ra khỏi miệng.

Mọi hành động của Kaneki Ken, Arima Kishou đều nắm rõ, mọi ý nghĩ của Kaneki Ken, Arima Kishou cũng dám nhận bản thân biết tám, chín phần mười.

Arima Kishou hiểu rõ tầm quan trọng của Anteiku đối với Kaneki Ken. Vì vậy, hắn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, mặc kệ Kaneki Ken tự do tiếp xúc với ghoul "đằng sau lưng hắn".

Làm như vậy không trái với đạo đức nghề nghiệp của một thanh tra ghoul ư?

Trái.

Nhưng ngay từ đầu hắn đâu có mong ước làm thanh tra ghoul. Thanh tra ghoul chỉ là lựa chọn duy nhất của hắn, là cuộc sống được viết trước sẵn bởi tác giả là Washuu gia. Sinh ra để phục vụ Washuu gia, và chết đi vì Washuu gia.

Vì vậy, muốn nói chuyện đạo đức nghề nghiệp thì đừng tìm đến hắn.

Arima Kishou tháo xuống mắt kính, nhìn hộp thức ăn vẫn còn đang bốc khói trên bàn làm việc. Dưới đáy đôi mắt bạc rực rỡ như kim cương là cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.

Kaneki Ken, Sasaki Haise. Hai cái tên khác nhau, hai cá tính khác nhau, nhưng bọn họ là một.

"Arima-san, anh không được bỏ bữa trưa đâu đó! Làm như vậy là không tốt cho dạ dày tí nào đâu!"

"Arima-san, tốt nhất là hộp thức ăn này trống rỗng khi tôi quay trở lại đây."

Arima Kishou đưa tay lên che đi đôi mắt sắc bén như đạn bạc, khoé môi cong thành một nụ cười tự giễu. Đột nhiên hắn cảm thấy thật buồn cười, bản thân hắn thật là buồn cười.

Arima Kishou, tại sao mày cứ phải suy nghĩ cái vấn đề vớ vẩn "Kaneki Ken hay Sasaki Haise"?

Từ khi nào mà mày lại bắt đầu suy ngẫm nhảm nhí như thế này?

Có lẽ là từ khi một cậu độc nhãn ghoul nào đó xuất hiện trong cuộc đời hắn đi.

Kaneki Ken hay Sasaki Haise chẳng quan trọng.

Quan trọng chính là, ánh mắt cậu ấy nhìn mày chưa bao giờ thay đổi.

Arima Kishou cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Thức ăn vừa chạm đến đầu lưỡi, một cỗ kinh tởm từ dưới dạ dày truyền đến, bản năng khắp thân thể sôi trào cuồn cuộn như sóng dữ, ra lệnh cho hắn lập tức nhổ thứ trong miệng ra.

Rõ ràng là một phần tempura được chiên giòn rụm thơm ngon, hương khí ngạt ngào mê người, nhưng khi vào miệng lại chẳng khác gì nhai những mảnh thuỷ tinh có mùi hư thối.

Arima Kishou nắm chặt đôi đũa, đè xuống cảm giác buồn nôn, tiếp tục ăn.

"Arima-san, tốt nhất là hộp thức ăn này trống rỗng khi tôi quay trở lại đây."

[Arima x Kaneki] Thư Ký Của Hạng Đặc Biệt Arima KishouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ