– He is my god.
"Đây là ghi chép về những khoảng thời gian có thể tiếp nhận phỏng vấn của hạng đặc biệt Arima trong năm nay. Đây là những điều khoản liên quan đến cuộc phỏng vấn lần này mà tổng cục CCG đã biên soạn. Và cuối cùng, đây là điều luật chống ghoul. Xin hãy đọc kỹ tất cả, Haneda-san."
Vị nam thư ký trần thuật một hơi dài, sau đó đưa cho hắn cả xấp tài liệu dày. Haneda Matsuo đưa tay ra đón nhận, và súyt khụy xuống vì sức nặng của nó.
Ôi, lúc vị thư ký kia cầm trông nhẹ lắm kia mà, sao vào tay hắn lại nặng như quả tạ vậy!
Chắc có lẽ là do người ta là thanh tra ghoul đi...
Vị thư ký ở đối diện mỉm cười lịch sự, xoay người lại lấy thêm một tập tài liệu mỏng ở trên bàn làm việc của mình, đặt lên trên đỉnh chồng tài liệu dày như mười cuốn từ điển trong tay Haneda Matsuo.
Hắn mỉm cười giải thích: "Và đây là món quà nhỏ của riêng tôi, một số điều cần phải lưu ý khi phỏng vấn hạng đặc biệt Arima."
Haneda Matsuo cố gắng nặn ra một nụ cười để đáp lời, nhưng trông nụ cười của hắn méo mó và có chút quái dị.
Ai mà cười đẹp nổi khi đang vác trên tay một chồng tài liệu nặng bằng mười cuốn từ điển chứ?
Vị nam thư ký dường như không nhìn thấy nỗi khổ của hắn, mỉm cười ôn hoà và hỏi: "Haneda-san còn có thắc mắc gì nữa không?"
Ánh nắng từ cửa sổ sát đất tràn vào, phủ lên người thư ký trẻ một lớp hào quang ấm áp, bộ vest xám phác hoạ ra dáng người thon gầy hoàn mỹ. Trên ngũ quan anh tuấn trẻ trung là ý cười ôn hoà nhẹ nhàng, đồng tử xám mềm mại và linh động như thể có dòng nước lưu chuyển bên trong, làm cho đôi mắt của hắn sáng ngời như những vì tinh tú, trong vắt như bầu trời xanh.
Mái tóc trắng kỳ lạ không làm cho vị thư ký trông kỳ hoặc, ngược lại, nó giống như đánh thức khí thế sắc bén mạnh mẽ ẩn giấu ở trong người hắn.
Lạ lùng làm sao, hai loại khí chất sắc bén và mềm mại cùng tồn tại trên con người này. Không hề đối lập nhau gay gắt mà hoà hợp như thể chúng vốn là một.
Từ lúc gặp mặt, Haneda Matsuo đã hơi cảm thấy sợ hãi vị thư ký cả người đều là sát khí này. Tuy nhiên, sau một hồi giao tiếp, thái độ thân thiện lịch sự của đối phương đã làm cho hắn bớt sợ hãi phần nào.
Khi hắn không cười, thật sự là mang lại cảm giác lạnh thấu xương. Còn cả khí thế sắc bén kia....
Cảm giác như là bị một thanh đao lạnh toát chĩa vào trán vậy.
Kaneki Ken nhìn đại diện của đài truyền hình NHK thả hồn vào cõi mơ, ngầm thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Arima x Kaneki] Thư Ký Của Hạng Đặc Biệt Arima Kishou
Fanfiction---- May you forever be happy ---- Tôi vẫn thường hay tự hỏi, Nếu như Arima Kishou trọng sinh? Nếu như Arima Kishou gặp Kaneki Ken sớm hơn? Nếu như Kaneki Ken không mất trí nhớ? Nếu như Kaneki Ken... Làm thư ký của Arima Kishou? ==> Câu trả lời...