Đó là người con trai Jisung nhìn thấy trong giấc mộng ngắn ngủi đêm qua.
Cậu trai với mái tóc sẫm màu ánh lên những sợi nắng óng ả như vàng ròng xõa xuống ngang vai, sườn mặt nghiêng nghiêng khi tỏ khi mờ trong cái sắc nắng chiều hoàng hôn ở bờ biển quen thuộc. Chân cậu dúi vào lớp cát mỏng ẩm ướt có màu đen như trứng cá muối đặc trưng của mảnh đất khắc nghiệt này, vách đá bazan dốc cheo leo ở sát cạnh bên. Jisung đi vòng quanh, máy ảnh vẫn đeo trên cổ. Người con trai cười tươi để lộ ra mắt cười hình vầng trăng khuyết dịu dàng. Jisung không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả sự an tĩnh đến lặng im không chút sức sống nào ấy. Như thể chỉ cần một cái chạm tay thôi cậu ấy sẽ ngay lập tức biến đi mất vậy.
Bờ biển Vik phương Bắc Iceland sắp vào đông, nhưng nước vẫn còn ấm. Từng kẽ ngón chân của Jisung được lớp cát đen thi nhau xô tới rồi luồn qua, ngưa ngứa.
Jisung không thể cưỡng lại nổi sức hút của vùng biển đẹp đẽ một cách kỳ quặc này, mặc dù đã rong ruổi rất nhiều phương trời khác nhau, mà chính cậu cũng không thể giải thích rõ lí do.
Có lẽ người kia cũng thế chăng. Cậu ấy cũng chẳng trông có vẻ gì là người vùng này. Jisung ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười như phản chiếu lại ánh tà dương của cậu ấy, bất giác giơ máy ảnh lên chụp lại.
Cậu chụp cho tớ vài tấm ở đây được không?, cậu trai trỏ vào dọc đường bờ biển khúc khuỷu gồ ghề, Được thôi, Jisung nói. Cậu không cảm thấy mình có lí lẽ gì hợp lý để từ chối, khi mà quanh đây chỉ trừ rải rác vài nhà dân ven biển ra không còn thấy ai khác ngoài bọn họ lang thang cạnh mép nước. Nhất là khi trời đã ngả chiều rồi. Có một luật bất thành văn mà người dân vẫn luôn thủ thỉ với nhau, đó là không ra khỏi nhà khi chiều xuống và đêm về, vì nghe nói bãi biển này đã bị nguyền rủa bởi người con đã khuất của một gia đình dân chài sống gần khu vực bờ biển. Mà lần đầu khi được nghe về cái giai thoại chẳng biết thực hư thế nào đó, Jisung đã cười xòa gạt đi. Cậu đã cắm rễ ở nơi này quá lâu, đến nỗi mỗi lần Jisung đánh con xe Nhật bãi cà tàng đi một mạch từ thành phố tới, hầu như người bản địa sẽ ngay lập tức nhận ra dòng chữ "Make America Great Again" sơn ở đuôi xe mà Jisung thậm chí còn lười sơn lại- để phủ đi vết tích còn vương của người chủ cũ. Jisung luôn luôn có chỗ ở đây. Đối với cái thân nay đây mai đó không chịu ngồi yên của cậu thì nơi này cũng như thể ngôi nhà thứ hai vậy.
Vỏ sò vương vãi trên bãi khi nước triều dần dần rút xuống, Jisung ngồi xuống cạnh cậu bạn mới quen kỳ lạ, chìa ra cho cậu ấy một bình hồng trà ấm, nhiệt độ chen chúc ôm lấy từng đầu ngón tay, râm ran.
Tớ là Hyunjin, cậu bạn nói bằng giọng rất nhẹ như tiếng thì thầm của gió biển vậy. Jisung lại theo thói quen di di chân lấp vào cát ẩm, trải áo khoác xuống để ngồi lên, rồi khẽ nhét lại máy ảnh cẩn thận vào túi zip đựng đa năng to oành đeo một bên vai suốt cả ngày lang thang quốc bộ, cố bắt lấy từng khoảnh khắc rất nhỏ vụt qua của con người và thời gian. Jisung cười lại với cậu ấy, chủ động vươn tay đan vào bàn tay trông có vẻ lúc nào cũng đơn độc của Hyunjin. Đừng khách sáo mà. Cậu cười đẹp lắm. Cậu cũng thế. Hơi ấm chờn vờn ở bàn tay đang được nắm lấy của Jisung giờ đây có khi còn có thể đánh bại được ly trà nóng vừa rồi cậu dúi vào tay cậu bạn mới quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaos swallowed up in love | skz | series oneshots
Fanfiction"i loved you, and i probably still do and for a while the feeling may remain but let my love no longer trouble you i do not wish to cause you any pain i loved you; and the hopelessness i knew the jealousy; the shyness- though in vain- made up a love...