Hyunjin hôn như thể đang hát.
Tôi không biết mình đã nuôi những suy nghĩ đó trong lòng từ bao giờ.
Thanh âm dàn hoa giấy mọc thấp cọ khẽ vào thành ban công hoà quyện với giai điệu nhạc Trịnh lao xao giữa một buổi sớm mùa hè.
Seungmin cầm chiếc máy ảnh, tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc, bấm chuông cửa nhà tôi từ bốn giờ sáng. Hyunjin lúc đó đang trong bếp, tay bận bịu với hai ly mocha nóng hổi cùng với một bình hồng trà mới tinh. Tôi mắt nhắm mắt mở, người vẫn còn choàng chăn mỏng mùa hè, lưng trần ướt đẫm mồ hôi. Không biết người ta yêu nhau thì như thế nào chứ tôi và Hyunjin thoạt tiên nhìn vào chẳng ai đoán ra là chúng tôi nghiêm túc cả. Có lẽ là chúng tôi đã ở cạnh nhau quá lâu rồi, cũng chẳng có gì để mà phải giấu diếm hết.
Đánh vài tô phở đầu ngõ, mùa hè chim xanh ca vang là một tư vị rất Hà Nội. Bỗng dưng thấy yêu thành phố này hơn một chút.
Kkami luẩn quẩn ở chân tôi, rên ư ử vài tiếng kêu đói. Hyunjin bỗng dưng từ phía sau lại gần, tay ôm con cún lên, hôn vào cổ gáy tôi một nụ hôn nghe âm ẩm. Tôi vờ giằng ra bảo tớ còn chưa tắm nữa, nhưng cậu ấy có chịu buông ra đâu. Cậu cho Kkami ăn, thả con cún xuống lòng Seungmin đang ngồi nhấm nháp hạt điều và set up thử máy móc ánh sáng ở phòng khách, dây dợ lùng nhùng khắp sàn. Tôi nhìn đống máy móc mà chả hiểu gì cả và cũng không có nhu cầu tìm hiểu.
Hình như tối cậu không phải đến studio đúng không, Hyunjin nói lẩm nhẩm từ sau gáy tôi, tay luồn xuống bẹo bẹo cái bụng tôi đã xẹp hết nào là múi với chả bưởi. Tớ nuôi Hanji mập ra rồi này, thế có phải tốt không. Trời ơi cái giọng điệu tự mãn gì vậy chứ, tôi đang mặc dở sơ mi cũng phải quay lại cù léc cậu cho bõ. Hyunjin ôm hông tôi ngã bịch xuống nệm, quấn lấy như con bạch tuộc khổng lồ, tôi đang giãy dụa muốn đứng lên thì nghe cậu bảo, hôm nay ở Chim Xanh hoa giấy lên nụ rồi.
Nào mình đừng nói chuyện ngày mai, kẻo hôm nay lại trôi vèo thành hôm qua mất.
Quạt điện ở góc phòng vẫn chạy ro ro, tiếng người yêu ngâm nga khe khẽ trong họng một khúc ca gì đó không tên. Trong lòng chợt phát giác đã nở thêm rất nhiều những bông những nụ nữa, ấm ran lan dọc sống lưng. Bong bóng xà phòng và những đàn bướm làm tổ. Bảo sao người ta vẫn luôn gọi đây là cảm giác khi rơi vào tình yêu. Hoá ra là thế này. Vì mỗi ngày lại ngẩn ngơ thích cậu nhiều hơn một chút.
Cách Hyunjin hôn cũng như thể đang hát vậy. Vừa sôi nổi lại vừa dịu dàng.
Tôi hôn cậu một cái, và từ một cái thôi tự nhiên lại thành nhiều cái. Chúng tôi quấn quít trong phòng mất mười lăm hai mươi phút hơn, từ cửa sổ tràn vào những tia nắng sớm nhờ nhờ màu vàng ghi. Vách tường khu tập thể cũ buổi sáng và tiếng nạt đây đó của đôi vợ chồng sát vách nhà bên. Tôi cười khúc khích vào môi Hyunjin. Cậu cũng không nhịn được mà lại rúc đầu vào cổ tôi, cái kiểu máu buồn lây lan không lí do của bọn yêu nhau mà không ai hiểu nổi.
Sân thượng bảy giờ sáng gió vờn man mát quanh cổ mùi hương của đất mùn sau mưa. Mặt đường trước sân đậu xe máy đang đọng lại mấy vũng nước to. Tôi nhác thấy chiếc mũ xe máy màu vàng chấm bi đen nhìn như thể lưng con bọ cánh cứng của Seungmin đang gác trên cổ con Cub chuẩn Nhật và bất chợt buồn cười. Lúc nào cậu ta cũng thích khoe về nó hết. Rồi tôi để ý thấy khoé miệng của Hyunjin cũng đang run run nhịn cười. Seungmin thở dài bấm tách một cái. Khổ, yêu nhau thì có ai muốn bình thường đâu. Khó mà nhìn cậu ấy rồi không phá lên cười lắm. Vì hiện tại tôi hạnh phúc quá, cái niềm hạnh phúc vừa bình đạm lại vừa chắc chắn một cách kỳ cục. Có lẽ còn trẻ thì thường dễ xây nên trong lòng ảo vọng về một hạnh phúc lâu dài chăng?
Khi dối trá nghiêng người thành thật, đời chẳng có chỗ cho những giấc mơ dài.
Khung cửa sổ tháng Ba, bài hát trên radio vẫn bật. Mùa anh đào cũng đã vãn từ lâu nhưng vẫn còn bên cạnh tôi đây một thứ hương xuân nồng đượm. Ở cạnh bên cậu thì ngày nào cũng là xuân.
Hyunjin không thích ăn dứa, mà cũng càng không phải là dứa đóng hộp. Cậu không phải Hà Chí Vũ, mà tôi cũng không phải Vương Phi, đam mê một giấc mơ Mỹ đã vỡ nát, yêu nhau bằng một niềm tin mong manh. Người ta thường dễ sướt mướt về những chuyện tình mong manh. Trong đầu chợt chạy lại từng khung cảnh trong những thước phim của Trùng Khánh Sâm Lâm đã cùng cậu xem khi ngồi dựa vào nhau trên sofa vào đêm Thứ Bảy trở về từ Chim Xanh, nắng nhảy múa trên từng lọn tóc nâu đen óng mượt của cậu. Tôi lại lún sâu thêm một chút nữa mất rồi.
Xem ra Hà Nội hôm nay bỗng dưng lại bớt đáng ghét hơn phần nào đi.
Con Nikon F2 của Seungmin kêu tách phát cuối trước khi cậu ta báo hết film rồi bằng cái giọng rất chi là được giải thoát. Hương vị của mùa hè đọng lại trên đầu lưỡi giống như vị của ly kem vanilla tự làm tại nhà vậy. Ô cửa chớp trong bếp được Hyunjin cắt bìa ngăn bớt nhiệt độ quá tải ngoài trời lan vào, loang loáng vài vệt nắng chen chúc tạo thành nhiều ô tròn méo mó trên sàn.
Tôi bỗng nhớ đến một lần cùng Hyunjin lang thang bảo tàng để lấy tư liệu cho khoá luận và dừng lại trước một tác phẩm lạ lùng trơ trọi ở một góc, loá lên như mặt gương. Sự tồn tại của con người phản chiếu lên cũng mờ nhoè như vậy.
Cuộc sống ngắn ngủi, con người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng rồi biến mất vĩnh viễn. Tôi cũng muốn yêu cậu như Xuân Quỳnh yêu Lưu Quang Vũ, cái tình yêu không tạp chất của thế kỷ trước.
Đứng trước tình yêu bỗng dưng thấy mình bé lại.
Như thế cũng tốt. Như vậy cũng tốt.
Hi vọng tôi lúc nào cũng có thể là một lí do, để cậu nấn ná quanh cửa chứ đừng dứt khoát rời đi.
Seungmin nằm trên sofa, xoè ngang cuốn Tâm lý học đám đông của Gustave Le Bon lên mặt, tận hưởng giấc ngủ trưa an tĩnh. Ngồi xếp bằng cạnh nhau trên thảm, tôi kéo Hyunjin ngả đầu vào vai mình, TV đang chạy DVD bộ phim cũ rích làm mưa làm gió một thời In The Mood For Love của đạo diễn Vương Gia Vệ.
Tình yêu dành cho một người giữa lòng Hà Nội nhiều khi cũng chỉ là chạy xe máy vòng quanh hồ Tây vào hai giờ sáng và nhấm nháp vài cốc bia thôi. Tôi nhớ đến hình ảnh Hyunjin lồng vào ngón áp út mình cái bật lon bia, vờ coi đấy là nhẫn cầu hôn mà buồn cười.
Ừ, sau này giàu rồi, tớ mua nhẫn kim cương cho cậu.
Lúc đó nhất định phải giúp tớ đeo vào đấy.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaos swallowed up in love | skz | series oneshots
Fanfiction"i loved you, and i probably still do and for a while the feeling may remain but let my love no longer trouble you i do not wish to cause you any pain i loved you; and the hopelessness i knew the jealousy; the shyness- though in vain- made up a love...