나지막이

81 5 0
                                    

Chuyện kể rằng, ở một nơi tựa hồ là rìa thế giới, có hai chú lính chì.

Chú lính chì số một và chú lính chì số hai cùng đứng trên một kệ tủ gỗ cùng nhau, trong một cửa tiệm đồ cũ nhỏ trên đồi.

Họ đều đến từ những nơi rất xa. Có lẽ đã từng là một cặp với ai đó. Hoặc đã từng là một trong vô vàn những chú lính chì khác trong bộ đồ chơi con trẻ.

Chú lính chì số một nói luôn muốn được tiếp tục hành trình đi chu du nhìn ngắm thế giới. Thay vì mỏi mòn chờ đợi một đứa trẻ lớn lên.

Chú lính chì số hai ao ước rằng giá mà mình có đủ khả năng để giúp chú lính chì số một thực hiện giấc mơ đó.

Họ cùng ngắm bình minh mỗi ngày trôi qua cùng nhau trên kệ tủ. Tấm kính cửa sổ ánh lên những tia sáng phản chiếu trông thật là xinh đẹp. Chú lính chì số hai ngưỡng mộ khung cảnh đó biết bao.

Hẳn là chú lính chì số một cũng cảm thấy như vậy.

Một ngày kia, có một cô bé tốt bụng tới giúp chủ tiệm sửa bác đồng hồ già cỗi ốm yếu trong góc đã say ngủ rất lâu, cô nhìn quanh kệ tủ lấp lánh những món đồ được chủ tiệm ngày ngày lau chùi, buột miệng nói tiện tay muốn đem chú lính chì số một cùng về.

Thế là chú lính chì số hai đợi.

Chú lính chì số hai cứ đợi.

Cho đến khi hiểu ra rằng chú lính chì số một có thể sẽ mãi mãi không trở về được nữa.

Chú lính chì số hai có biết một cậu thiếu niên trạc tuổi cô bé kia.

Cậu hay tới lầu trên cửa tiệm để đẽo gọt và chế tác violin, thế rồi khi một sáng sớm mở cửa trước bước vào, cậu đột nhiên tiến tới gần chú lính chì số hai, suy nghĩ một hồi, liền đem chú bỏ vào túi.

Chú lính chì số hai rất hoảng sợ. Không biết cậu ấy định làm gì với mình đây? Thôi thì, hi sinh sự tồn tại của mình để đổi lấy sự ra đời của một chiếc violin thì cũng đủ xứng đáng rồi.

Cậu bé đem chú lính chì số hai đặt lên bàn làm việc của mình vào buổi chiều hôm sau.

Chú lính chì số hai bối rối.

Hoàng hôn buông xuống qua cửa sổ, nhuộm hồng bộ cánh mà chú luôn tự hào được khoác lên người. Và rồi chú nhận ra hoàng hôn cũng đẹp như bình minh vậy.

Cậu bé cứ tỉ mẩn đẽo violin, còn chú lính chì số hai cứ tiếp tục ngắm nhìn thế giới của cậu bé.

Và rồi rất nhiều rất nhiều năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt.

Một ngày, cánh cửa trước của tiệm đồ cũ lại mở ra. Lần này là một cô gái trẻ, trên tay ôm một bó hoa tulip trắng muốt.

Chú lính chì số hai giờ đây đã quay trở lại vị trí cũ trên kệ tủ năm xưa. Ngay lập tức chú nhận ra cô ấy.

Cô gái đặt bó hoa lên bàn làm việc của cậu thiếu niên ngày đó, đoạn quay gót trở xuống tầng trệt, đặt chú lính chì số một xuống bên cạnh chú lính chì số hai. Cảm tưởng thời không thoắt quay ngược về điểm bắt đầu, nhưng mọi thứ giờ đây đã quá nhiều đổi khác.

Chú lính chì số hai nói, Xin chào, cậu vẫn khoẻ chứ?

Chú lính chì số một trầm ngâm, Rốt cuộc thì tớ đã có thể nhìn ngắm thế giới, và đồng hành cùng một đứa trẻ lớn lên. Còn cậu, trong suốt khoảng thời gian đó, cậu đã làm gì?

Chú lính chì số hai nở nụ cười buồn, trả lời chú lính chì số một, Ghi nhớ vẻ đẹp của hoàng hôn, lắng nghe tiếng violin vang vọng khắp căn gác nhỏ, ngắm nhìn một đứa trẻ sẽ không bao giờ lớn lên được nữa—và chờ đợi cậu quay về.

——————

Đây là truyện ngắn mình viết hồi sau khi nghe xong Limbo. Đắn đo mãi không biết nên để vào đâu trong số những thứ mình từng viết trên này. Nhân vật cũng chỉ mang tính biểu tượng. Và bởi vì đây không phải là fanfic.

Limbo làm mình nhớ đến hai bài hát của DPR IAN, đấy là Ballroom Extravaganza và Welcome to the Show. Trong cơn xúc động mình đã hoàn thành mẩu truyện ngắn ở trên. Đồng thời cảm hứng ban đầu để mình viết mẩu truyện bắt nguồn từ ảnh bìa của một người bạn. Bối cảnh trên có một chút được inspired từ bộ Whisper of the Heart của Ghibli.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chaos swallowed up in love | skz | series oneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ