Tôi với Hyunjin là cái kiểu có thể hiểu nhau chỉ bằng một ánh mắt mà không cần phải nói ra. Như thể, thói quen cắn môi và nheo mắt của cậu khi không đeo kính áp tròng. Thảng hoặc những lần Hyunjin đưa tay lên chọt chọt bẹo má tôi khi mải thất thần nghĩ về chuyện gì đó rất xa trong quá khứ. Tôi đã bắt đầu thích Hyunjin từ những thứ rất nhỏ như thế.
Cậu ấy là một người rất sạch sẽ. Thực tập sinh được lọt vào vào thời điểm đó ai cũng sẽ có ít nhất vài thói quen khó bỏ như hút thuốc (dù không nhiều) hoặc thích đồ có cồn. Cái dạng thiếu niên tò mò với mọi thứ thường thấy và nghĩ rằng thế là ngầu. Tôi cũng từng mang cái vẻ ngạo mạn nghểnh mặt lên trời như vậy.
Tôi chưa từng thấy Hyunjin hút thuốc hay dính líu tới mấy thứ không lành mạnh. Tầm mắt dừng lại ở cái gạt tàn thuỷ tinh dưới ánh đèn mờ mờ của quầy pub, mà cũng không nhớ rõ là đã tới bằng cách nào, trong đầu chỉ quay mòng mòng duy nhất hình ảnh của Hyunjin.
Mối quan hệ của chúng tôi đã từng không được tốt lắm. Hoặc là, chỉ có mình tôi cho là thế thôi.
Hyunjin là một người bẩm sinh nhạy cảm. Giống như một năng lực trời ban bảo vệ cậu ấy khỏi những thứ xấu xa vậy. Tôi vẫn luôn cho rằng khả năng rung cảm sẽ luôn khiến chúng tôi trở nên ra dáng con người hơn, mà xác suất có được debut hay không, cũng tuỳ thuộc vào quá trình tu dưỡng nhọc nhằn nhiều năm. Cái họ cần ở đám thực tập sinh tạp nham này không chỉ là tài năng.
Hyunjin ngày ấy, gương mặt vẫn chưa được mài lên những nét góc cạnh như bây giờ, trắng trẻo và tròn trịa như một cậu học sinh mới chuyển cấp, phảng phất sự ngây ngô. Càng nhìn lại càng muốn trêu chọc.
Tôi đã không biết là bản thân mình đã bắt đầu thích Hyunjin từ những thứ bé xíu như vậy. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu ấy.
Và đóng vai một thằng ngốc mười tám tuổi với zero kinh nghiệm làm thân với loài người lúc đó để gây sự với người ta– phương án nằm chót bảng để thu hút sự chú ý của crush.
Phải, những năm tháng ấy chúng tôi vẫn còn rất trẻ, từ hiện tại nhìn lại cảm tưởng như đang nhìn về phương nào rất xa vậy. Tuổi hai mươi có lẽ đối với bất kể người nào cũng là một bước ngoặt lớn. Giống như việc đột nhiên một sáng tỉnh giấc và thấy mình không còn ứng xử như một đứa nhóc mới lớn nữa. Hai mươi và mười tám, cách nhau có lẽ cũng chỉ bằng một gang bàn tay. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mà đôi lúc tôi có cảm giác rằng những người trẻ như tôi, Hyunjin, hay sáu người còn lại kia, đều đang bước những bước quá nhanh so với con số tuổi tác lạnh lùng trên giấy tờ.
Tôi vẫn còn nhớ khung cảnh hai đứa trẻ xổ những tràng nặng nề vào nhau, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Anh Chan đứng một bên với ánh mắt vừa đau xót vừa nghiêm khắc, cùng với anh Changbin đang cố ghì hai cánh tay tôi ra phía sau như chỉ sợ lơ đãng một giây thôi sẽ xảy ra thảm hoạ diệt vong vậy. Sự non nớt xốc nổi che giấu bên trong cảm giác đố kị và sợ hãi cho dù nghĩ lại thảng hoặc sẽ muốn cười, nhưng tôi cũng không ngăn được sự rùng mình đôi lúc. Mỗi người đều có những thời điểm như vậy trong đời. Có thể dễ dàng để những lời sắc nhọn như dao găm ghim vào lòng người khác. Tôi có cảm giác tôi của thời gian đó, cùng với Hyunjin và đôi mắt ngập nước quắc lên của cậu ấy, đều tựa như hai mảnh giấy đã bị dày vò quá nhiều, để rồi dù có cố thế nào cũng không thể là phẳng lại như ban đầu được nữa. Rồi sau đó tôi sẽ đau đến mức chết trân nhìn vào những lỗ hổng trên mặt giấy và nuốt hết những tiếng khóc, đè nén thật sâu xuống cái hố gọi là học cách trưởng thành. Phải sống và tồn tại.
Tôi đã thích Hyunjin từ những năm tháng không hề yên ả gì cho lắm đó. Mà chỉ cần sự thật đó được phơi bày, có lẽ sẽ khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Thực ra cho đến hiện tại cũng không có nhiều sự đổi thay. Tôi vẫn là Han Jisung và cậu ấy cũng vẫn là Hwang Hyunjin, cậu ấy vẫn là người con trai tôi phải lòng ngay khoảnh khắc ngắm nhìn hình ảnh cậu ấy phản chiếu lên gương phòng tập, ánh mắt non nớt mà kiên định, mắt cười cong cong hình vầng trăng.
Quán pub quen thuộc hai đứa hay ghé đang mở nhạc The Beatles, mùi cà phê mới ủ xong bay thoang thoảng như hương vị của tình đầu. Bầu trời và vách tường đều có màu xanh. Không khí cũng màu xanh. Mát lành và bát ngát như những thứ mà chúng tôi vẫn thường mơ tới. Tôi nhìn Hyunjin, cười những câu chuyện tưởng như vô vị, chìm đắm vào thế giới riêng với tấm phác đồ màu xanh hiện ra trong đầu. Mùa xuân đến rồi cũng đang dần qua đi. Tôi nghĩ về những chuyến picnic nho nhỏ ngắm những đợt nở hoa cuối cùng trước khi bầu không chuyển vàng và mùa hè tới. Tôi thích Hyunjin như thích màu xanh. Cả mùa xuân nữa. Với chiếc thảm và thùng xe van chở bên trong tất cả những thứ thường đem đi để tận hưởng một ngày trời đẹp. Vẫn là hai chiếc áo mưa xếp gọn và vài món đồ hộp trong đó có dâu tây Hyunjin thích ăn. Vẫn là cậu ấy cười vang lên sau khi tôi kể xong một câu chuyện vô thưởng vô phạt. Vẫn là khung cảnh hai đứa nằm nhìn lên nền trời ngát xanh, cảm tưởng mọi ngưỡng vọng đều đã hoàn thành.
Vẫn là một Hwang Hyunjin sẵn sàng hùa theo tất cả mọi trò đùa của tôi, một Hwang Hyunjin với xuất phát điểm không giống ai trong số tất cả những đứa trẻ cùng tham vọng debut ở thời điểm đó. Cậu ấy đã từng không có gì trong tay cả. Cậu ấy của hiện tại, vẫn luôn là Hwang Hyunjin nhìn tôi với ánh mắt rất dịu dàng khi mọi ống kính đều hạ xuống, nhẹ nhàng xoa đầu tôi từ phía sau hay những cái nắm tay kín đáo dưới gầm bàn, mà từng ngón tay đan vào nhau vẫn còn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hai chiếc nhẫn. Một Hwang Hyunjin trên sân khấu với cơ thể bùng nổ vì nhịp điệu, một Hwang Hyunjin vẫn luôn toả sáng như ngôi sao sa.
Còn tôi, đứng tại nơi này, yêu cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaos swallowed up in love | skz | series oneshots
Fanfic"i loved you, and i probably still do and for a while the feeling may remain but let my love no longer trouble you i do not wish to cause you any pain i loved you; and the hopelessness i knew the jealousy; the shyness- though in vain- made up a love...