thư không gửi | bang chan centric

137 9 0
                                    

Gửi K,

Đôi lúc anh sẽ tự hỏi liệu hôm nay người ấy có lại nhà không.

Hà Nội trở lạnh, cùng một người lạ ngồi nhâm nhi ly cocktail trôi xuống làm ấm bao tử, ngắm nhìn đường phố bên dưới. Có vài khoảnh khắc sẽ chợt nhớ đến căn nhà homestay đượm một màu be trầm phản chiếu lên kính cửa ở Hội An năm ấy. Cái nắm tay. Và một đôi môi ấm mềm hương hồng trà. Có phải là ai cũng sẽ cần một chút lắng đọng trước khi quay trở về đô thị như vậy. Giống như một Trịnh năm ấy viết cho nàng thơ của mình những nỗi niềm khó tỏ bày, và nỗi nhớ sẽ được tạo thành hình khối rõ nét.

Và có phải người ấy cũng chỉ là sự tồn tại tựa như một giấc mơ chớp tắt hay không.

Anh ngồi đây, nhìn hai bên tai nghe trắng muốt của Yui, không nhận ra là mình vừa thở dài. Anh chơi vơi bơi trong một sự vô định của cảm xúc, cảm giác như đột nhiên thế giới ngừng lại vài giây cho anh cảm nhận cơn đau dội lên từ lồng ngực mình qua vết sẹo thịt, tưởng như lâu lắm rồi mới lại nhận thấy sự hiện diện của nó. Góc tường vẫn là chiếc guitar anh đàn năm ấy bài hát của Trịnh mà người kia rất thích, 'Ôi yêu thương nghe đã buồn, ngoài kia lá như vẫn xanh'.

Anh nhìn nắng trượt dài trên từng đường vân gỗ ánh lên cái màu sắc cũ kỹ của chiếc đàn, bằng chứng của một thứ vật phẩm được người chủ ưu ái trong nhiều năm, một phương tiện bày tỏ ngôn ngữ của bất kỳ nhạc sĩ nào cần đến. Óng ánh như những sợi bạc. Anh nhớ đến những lọn tóc nâu xoăn xoăn tự nhiên rơi trên vành tai của người ấy. Hai tô cao lầu vào lúc hai giờ sáng. Yên xe Cub cũ sờn và nụ hôn chào tạm biệt. Căn phòng tầng hai và ánh đèn bàn phản chiếu lên tường một hình bóng yêu dấu mà không lần nào anh chịu lên xe rời đi trước để nán lại nhìn thêm một chút thôi.

Tháng Tư, hoa sưa bung nở như tuyết rộ đương xuân.

Bao giờ thì được gặp lại Hội An đây.

Từ Chris, của em.

chaos swallowed up in love | skz | series oneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ