alljin | serial killer pt.2

6.5K 286 42
                                    

"Ưm... đ-đừng quay lại..."

Seokjin khổ sở rướn người, liếc nhìn camera điện thoại đang được đặt trên bàn hướng thẳng vào mình. Jung Hoseok phủi tay, nới lỏng cà vạt cùng thắt lưng phía dưới, tóc mái đen vuốt ngược rủ vài sợi loà xoà xuống vầng trán cao. Mắt y quắc lên một tia sắc lẹm, khuôn cằm góc cạnh hếch lên, nhìn xuống người con trai nọ như kẻ thống trị đang thị uy con mồi.

"Nói câu đó khi thằng em tôi ở trong miệng cậu nhé, đĩ cưng." Nói rồi cạ lớp vải quần ấm nóng vào má Seokjin, hài lòng nhìn cậu bị luồng nhiệt ghê gớm làm cho tê dại. Sống mũi người tóc đen cạ vào đáy quần chật chội, vài ba lần mài qua phần đỉnh của thứ to dài bên trong...

"Nhờ ơn hai thằng chúng mày mà kế hoạch bại lộ sớm hơn một chút." Jimin hoàn tất việc cố định cổ chân Seokjin vào góc tường, quẳng cặp kính qua một  bên với giọng cay nghiệt. Taehyung vờ như không nghe thấy mà mải mê vuốt ve người con trai kia, rải vài nụ hôn xuống gáy và vai của cậu.

"Chà, bé cưng, để xem Park Jimin chuẩn bị cho anh được đến đâu nhé."

  Jungkook tách hai đùi bạn trai mình ra, tay giữ cạp quần Seokjin mạnh bạo giật xuống, nhìn xoáy vào mảng sẫm màu nhỏ trên chiếc quần lót vẫn còn hơi ẩm. Seokjin cảm nhận được sự lạnh toát khi Jungkook lột nó ra, không kìm được tiếng rên khi bị nhào nặn hai bên mông căng tròn rồi đánh xuống thật mạnh.

"Vẫn còn ướt lắm này." Jungkook thì thầm, rướn người cắn nhẹ vào tai Seokjin. "Sao, làm tình với anh ta thích hơn làm với em hả?"

"Kh-không phải thế..." Seokjin cắn môi, phía sau tiếp tục vang lên tiếng vỗ chói tai khiến cậu muốn bật khóc. "Jungkook, anh xin lỗi, anh..."

"Không phải, thế thì là với Taehyung rồi? Hay là với thầy Kim?" Cậu trai trong áo bóng rổ liếm môi, những ngón tay thon dài ấn sâu hơn nữa trên phần da căng nẩy. Cậu vẫn thì thầm với giọng ngọt ngào đến ớn lạnh. "Vẫn không phải? Có muốn em nói hết mấy cái tên còn lại ra không, hả cưng?"

"Anh sai, anh sai rồi. Anh xin lỗi, Jungkook, đừng lôi những người khác vào chuyện này. Em muốn gì anh sẽ chịu, nhưng không phải thế này..."

Seokjin nức nở, mặt đã tái xanh cả đi vì hoảng chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Những ngón tay của Hoseok cứ liên tục vuốt tóc cậu, động tác nhẹ nhàng âu yếm nhưng lại toát ra thứ áp lực kinh khủng. Túp lều dưới quần y vẫn đều đều cọ vào tai và má khiến cậu sợ hãi, ngước lên tìm kiếm một tia cứu vớt mong manh.

"Thầy..." Nam sinh tóc đen bấu víu vào bả vai của người lớn hơn, yếu ớt cầu cứu. Namjoon nhìn xuống cặp mắt long lanh nọ, dịu dàng để thân người mảnh khảnh vùi vào lồng ngực mình. Thầy Kim nghe giọng nói mềm dịu sượt qua vành tai, chới với như mời gọi. "Giúp em với."

"Ngoan, có tôi ở đây." Namjoon dùng cánh tay chắc khỏe bao lấy eo Seokjin, để thân trên của cậu ngả vào mình. Anh cắn nhẹ lên cần cổ trắng trẻo, hít lấy hương thơm quen thuộc vẫn quấn lấy mình vào những chiều muộn khi cả hai nán lại cùng nhau. Giờ đây phải chia sẻ với người khác có chút không quen, nhưng không dưng lại có dịp thấy bé con lanh lợi thường ngày trở nên yếu thế, anh cũng rất vui vẻ mà tận hưởng kịch hay đang dần hạ màn.

ᴀʟʟᴊɪɴ smut | 92% ʜ+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ