chap 6

12 4 0
                                    

đến khi vào bàn ăn tôi chợt nhớ đến quà mọn đã chuẩn bị sáng nay.

-dạ con có món quà để ở trong xe muốn gửi tặng cho hai bác ạ, đợi con chút-

-ôi trời không cần quà cáp gì hết, cả gia đình con đến đây là bác vui rồi nên không nhất thiết phải có quà làm gì cả-

-dù sao cũng sắp thành thông gia hai bên rồi cho nên mấy món quà này cũng có đáng là bao đâu chị- mẹ Taehyung.

-vậy tôi không khách sáo nữa đâu đấy-

-haha-

*sao nghe cứ giả tạo kiểu gì ấy* Joon

...

tại bàn ăn, tôi ngồi đối diện với cô ấy, hai bên gia đình đều nói chuyện vui vẻ với nhau, còn chú có vẻ kiệm lời, hai thằng em tôi chỉ có ngồi ăn và thỉnh thoảng còn ngước nhìn Seyoung "mê gái quá". để ý hai chị em ăn có phần ngược nhau. em thì toàn ăn miếng thịt, còn chị thì toàn miếng xương. trái ngược nhỉ?

đến khi ăn bữa cơm xong, hai nhà bàn nhau về chuyện đám cưới. có vẻ rất ưng ý nên họ bảo tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ tại nhà hàng sang trọng. lúc còn ở nhà tôi có bảo cha mẹ rằng cưới xong tôi sẽ sang nhà vợ ở nên hai người họ có hỏi tôi nhưng rồi cũng đồng ý, người giúp việc tôi đã cho họ nghỉ trong thời gian qua vì không cần thiết lắm nên khi cưới xong sẽ gọi họ quay trở lại làm việc và chia một nửa số người làm sang phía bên này. ngồi được một lúc tôi có cảm giác ai đó muốn nói chuyện với mình nên xin phép mọi người ra ngoài.

tại khu vườn tôi thấy chú đang ngồi bên chiếc ghế trắng cạnh một gốc cây to nên đến gần hỏi xem chú muốn nhờ tôi việc gì.

-vâng chú muốn nhờ cháu việc gì ạ?- nghe giọng tôi chú liền ngẩng mặt lên.

-ngồi đi, mà sao cậu biết? tôi còn chưa mở lời-

-dạ là linh cảm của cháu-

-à cái này thỉnh thoảng tôi cũng gặp phải-

-chú giống cháu-

-ừm, chuyện tôi muốn nhờ cậu là chăm sóc hộ tôi con bé Seyoung, tại mấy ngày nữa là tôi phải bay về Anh giải quyết một số việc ở công ty-

-vâng-

-cảm ơn cậu, Seyoung con bé vốn dĩ từ nhỏ đã chịu nhiều tổn thương rồi, nhưng tôi không thể bảo vệ nó mãi được nhưng khi biết đến cậu, tôi nghĩ cậu có thừa khả năng để thực hiện điều đó nên tôi mới trông cậy vào cậu-

-dạ cháu sẽ thực hiện lời nói của chú nên chú cứ yên tâm mà giao cho cháu ạ-

-ừ-

-vậy thôi cháu với chú vào trò chuyện một chút xong cháu còn đến công ty làm ạ-

-à nếu có thể tôi muốn được hợp tác với cậu- chú chìa bàn tay ra ý muốn bắt tay với tôi.

-cháu rất vinh hạnh khi được hợp tác lâu dài với chú- tôi cũng bắt tay lại chú. nhìn hai bàn tay to lớn nổi gân giống như hai nhà lãnh đạo quyền lực. -chú đổi cách xưng hô với cháu đi, nghe vậy cháu không quen-

-vậy gọi thành "bản sao" được không nào?-

-haha-

...

một tuần sau cũng là buổi hôn lễ của tôi và Jina. phóng viên thời sự cũng có đến để phỏng vấn về buổi hôn lễ nhưng tôi đã kêu họ đi, sẽ phiền phức nếu như đưa lên đài truyền hình. bạn bè tôi có nhiều nhưng không muốn mời giờ chưa phải lúc. hai bên thông gia đang chào đón khách mời còn tôi chỉnh lại trang phục xong cũng ra ngoài tiếp khách. Jina còn ở trong phòng trang điểm nên tôi không muốn làm phiền.

-Taehyung!- chú Suga gọi tôi, nhìn vẻ mặt chú có vẻ thiếu sót cái gì đó thì phải.

-vâng chú, còn thiếu gì sao ạ?-

-nhóc có thấy Young đâu không? nãy con bé còn ở đây, chú đi chỉnh lại ban nhạc xong quay lại không thấy đâu-

-vậy để con tìm cho chú ngồi đây nghỉ ngơi chút đi-

-ừm nhanh lên đấy sắp đến giờ rồi-

-vâng-

tôi vào một căn phòng cách âm gọi cho dãy số.

-dạ thưa thiếu gia-

-đến nhà ông Min đón cô gái đó đến đây-

-rõ thưa ngài-

thêm số khác.

-dạ thưa ngài Kim muốn nhờ tôi việc gì sao ạ?-

-mang bộ váy thiết kế riêng của nhà hàng đến chỗ tôi trong vòng hai phút, giá cả bao nhiêu tôi chuyển khoản-

-vâng thưa ngài Kim tôi sẽ chuyển đến ngài trong vòng giây lát ạ-

*tút*

...

đứng đợi ở ngoài cửa nhà hàng gần phút thì có chiếc xe màu trắng tiến đến chỗ tôi, là cửa hàng váy nổi tiếng tại Hàn Quốc.

-vâng bộ váy ngài bảo đây ạ. giá tiền...- cô gái đó chưa nói xong đã bị tôi cắt lời.

-tôi đã chuyển khoản rồi không cần trả lại tiền thừa, cảm ơn- tôi cầm lấy bộ váy đưa cho tên vệ sĩ riêng của mình -mang vào phòng dành cho chú rể-

-dạ-

-vâng...- ngài ấy giải quyết nhanh thật! mình còn chưa nói giá cả như nào. nhìn trong tin nhắn thông báo quý khách đã nhận được số tiền 50.000.000 won còn gấp mấy lần bộ váy đó (1 tỷ vnđ)

-anh Taehyung-

từ đằng xa mang giọng nói quen thuộc của nhóc Joon.

-hỏi gì anh à?-

-anh có thấy anh SungMin đâu không? nãy anh ấy bảo cho em thứ này mà đi đâu mất tiêu rồi...-

-ở nhà bếp, phòng bếp trưởng ý-

-dạ-

...

bỗng một chiếc xe mang bóng dáng quen thuộc đỗ trước cửa nhà hàng...là Seyoung. theo luật lệ thì bây giờ tôi phải gọi Seyoung là chị. người con gái bước xuống xe với dáng vẻ thanh khiết nhưng lại mang vẻ mặt buồn bã.

-thưa thiếu gia, theo lời của ngài tôi đã đưa cô chủ đến. ngài muốn nhờ tôi thêm việc gì cứ việc gọi ạ-

-ừm cảm ơn cậu-

-vậy xin phép hai người tôi lui ạ- cậu trai đó cúi đầu lễ phép với tôi và chị mặc dù ít khi dạy bảo nhưng luôn làm đúng ý tôi, đúng là ít khi gặp được con người như cậu ta.

hết chap 6

[Taehyung&You] Chị vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ