sau khi chơi tất cả các trò cảm giác mạnh thì bây giờ tôi không biết tôi là đâu và đây là ai. tôi thua chú rồi.
tàu lượn siêu tốc thì nó cứ chạy vòng lên rồi lại vòng xuống, chóng hết cả mặt, trong khi đó khuôn mặt chú vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
tàu hải tặc thì đu qua đu lại, do tôi ngồi đằng cuối của tàu nên nó sẽ đu lên cao hơn, suýt nữa thì tôi cúi cả người xuống thành may mà có chú suga đặt chéo tay ở thanh cầm của tôi không lúc đó tôi đã lộn người rồi.
còn thảm bay thì tôi đã làm bay dép do chúng quay nhanh, và chú cũng là người nhặt dép cho tôi.
haizzz. hôm nay tôi lại làm chú mệt rồi.
-chú có mệt không? nếu mệt thì con với chú qua kia ngồi nghỉ chút- tại tôi thấy chú gi gi ở lông mày nên nghĩ chú mệt rồi.
-ah không! chú không sao đâu- chú cười tươi nhìn tôi
-chú mệt rồi mà bảo không sao-
-đâu có, đó là bất lực vì nhóc không chơi được mấy trò đó mà còn thách chú thôi. haha-
-hì- chú vui thì tất cả sự mệt mỏi trong cơ thể tôi đều tan biến hết.
sau đó tôi với chú ra chợ mua thức ăn về chế biến món ăn.
________trưa hôm đó________
đồ ăn đã được bày ra bàn chỉ chờ mọi người ra ăn nữa là xong.
-con mời mọi người ra ăn cơm ạ!-
tại bàn ăn. tất cả mọi người đều im lặng chẳng ai nói lời nào thì ba tôi lên tiếng.
-sao nay im lặng quá vậy? thường thì mỗi bữa ăn mấy người nói nhiều lắm mà!-
...
-mất hứng rồi- cuối cùng thì bà ấy cũng lên tiếng.
*một lúc sau*
-món thịt sườn yêu thích của tôi nãy còn nhiều lắm mà giờ lại hết rồi? LÀ CHỊ ĂN ĐÚNG KHÔNG???- con bé giận giữ chừng mắt nhìn tôi hỏi.
-không phải do chị đâu, từ nãy tới giờ chị chưa đụng vào miếng sườn nào của em cả-
-CHỊ ĐỪNG CÓ MÀ DỐI, TRONG NHÀ NÀY BẤT KỂ THỨ GÌ CỦA TÔI CHỊ ĐỀU SỬ DỤNG CÒN NÓI KHÔNG PHẢI À?-
-không phải do chị thật mà- tôi vừa nói vừa cúi đầu xuống để cho con bé nguôi giận và chuyện sẽ dừng lại tại đó nhưng không.
-TÔI KHÔNG QUAN TÂM, ĐỀN LẠI CHO TÔI ĐĨA KHÁC CÒN KHÔNG THÌ ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CUỘC SỐNG YÊN ỔN KHI Ở TRONG CĂN NHÀ CỦA TÔI! mau đi làm đi CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? CHỊ ĐANG XEM THƯỜNG TÔI SAO?- vẫn là biểu hiện đó, con bé trừng mắt nói tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung&You] Chị vợ
Romansacô là 1 đứa trẻ mồ côi được 1 người đàn ông tầm độ hơn 30 tuổi nhận nuôi. cô cứ nghĩ đó sẽ là gia đình hạnh phúc của cô, nhưng không, cô bị mẹ nuôi của mình nhìn bằng ánh mắt xem thường, khinh bỉ này nọ có khi còn bị đánh đập hoặc bị chửi với những...