¹⁷đến sau (cái này là thật, không phải lừa)

1.3K 160 10
                                    

bữa trưa đến, beomgyu uể oải vác thân xuống phòng ăn.

chán, mệt, cạn sức sống.

mới thứ hai đầu tuần đã thấy thế này thì mấy ngày sau còn làm được trò trống gì nữa. nghĩ thôi mà đã thấy nản hết sức.

chọn cho mình một xuất cơm, beomgyu tìm một bàn gần đấy rồi ngồi xuống.

phải chăng hôm nay ai cũng lười như y nên canteen cũng vắng thế này nhỉ?

cơ mà kệ đi, điều beomgyu đang để tâm ở đây là sẽ chén sạch khay cơm rồi lấy lại năng lượng cho một chiều thứ hai năng động.

cơ mà cái lúc y đang chuẩn bị lấy cơm, thì đằng sau có người gọi lớn làm beomgyu hơi giật mình.

người ấy nói:

"ê beomgyu, đặt cơm làm chi mất công. có người mang cơm cho cậu đây."

là kang seungyun, cái tên quên đeo caravat ngay vào hôm đầu tiên kang taehyun trực cờ đỏ ấy. khổ thân cho phận nhân vật làm nền, có mấy ai nhớ tên đâu.

"khiếp, nay seungyun thiếu gia đây lại làm cơm đem cho tiểu nhân cơ à?"

beomgyu thấy seungyun đến cũng không lấy làm bực tức mà cợt nhả đáp. thì đùa tí biết đâu lại lấy được tinh thần?

"ai rảnh? có bị khùm không ba? nấu cho tôi ăn tôi còn chưa nấu được thì còn lâu mới đến lượt cậu."

"chứ này là của ai. chẳng lẽ cậu bị mua chuộc để đầu độc tôi à." - beomgyu nói, sau đấy giả vờ diễn mình đáng thương như thật.

"thôi bớt đi cậu, cơm này là cơm mà em gái kang taehyun nhờ tôi đưa. còn dặn tôi là phải bảo cậu ăn hết đấy."

nghe xong câu nói của seungyun, thái độ cợt nhả trên mặt beomgyu tắt ngúm. thay vào đó lại là vẻ mệt mỏi ban đầu.

"được mĩ nữ làm cơm cho ăn lại còn tỏ thái độ à? không ăn thì để tôi ăn cho nhá?" - seungyun thấy y mặt buồn buồn thì cũng muốn pha trò.

"đấy, muốn ăn thì ăn đi, tặng cậu." - thế mà beomgyu tưởng thật, liền dí hộp cơm còn âm ấm vào người seungyun, còn mình thì toan đi lấy xuất cơm từ chỗ cô đầu bếp.

"thôi thôi, em nó đã dặn tôi là đưa cho cậu rồi. tôi cũng không nỡ phụ em nó. cậu ăn đi, còn xuất cơm này tôi xử cho. cảm ơn!!"

seungyun nói, sau đấy liền bưng xuất cơm của beomgyu lên mà ù té luôn. này là ông muốn tốt cho cậu thôi, cho tôi nữa, seungyun nghĩ thầm.

nhìn theo bóng lưng cậu bạn cùng lớp khuất dần, beomgyu thở dài mệt mỏi rồi ngồi xuống bàn ăn. ngao ngán nhìn hộp cơm thịnh soạn, nào trứng cuộn, nào kimbap, nào rong biển, nào xúc xích mà beomgyu không khỏi mệt lòng.

y không ngu đến mức không biết nayun có ý với mình.

chỉ là, beomgyu không có tình cảm gì với cô bé hết. mà y cũng không muốn làm cô tổn thương.

hơn hết, beomgyu biết, mình lại có chút tình cảm với anh trai cô bé.

từng những cử chỉ quan tâm, từ hộp bánh nho, từ hộp sữa ấm. không đổ mới lạ.

|DROP| [taegyu] - cán bộ độiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ