¹²chăm người ốm.

1.6K 196 19
                                    

"beomgyu à, lại đây!"

"thấy vòng cổ đẹp không?"

"cậu đeo hợp lắm đó!"

"xin lỗi, sắp tới chúng mình phải tạm xa nhau rồi..."

"mình đi nhé! tạm biệt..."

"khoan, cậu đừng đi!!" - trong cơn mê man, dường như có một cái gì đó thôi thúc choi beomgyu giữ cậu nhóc này ở lại. cậu nhóc với đôi mắt to tròn, rất quen...

"xin lỗi, mình phải đi..."

nhưng rồi, y vẫn để cậu nhóc đó vụt mất.

"khoan đã, đợi tôi..."

"đừng đi..."

"đừng đi mà!!"

choi beomgyu đang an tĩnh nằm trên giường, bỗng dưng nhăn mặt rồi hét toáng lên khiến chị y tá giật mình nhiều chút.

gì chứ hết hồn.

"em làm sao đấy?"

chị y tá nhẹ nhàng hỏi, sau khi chắc chắn là nhóc đẹp trai đang ngồi trên giường đã bình tĩnh.

"đây là đâu ạ?" - beomgyu sau khi ổn định lại được hơi thở, mới đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi.

"phòng y tế của cao trung hanlim." - chị y tá điềm đạm trả lời, tiếng động phát ra lạch cách từ khay đựng mấy đồ sơ cứu vết thương, chị đang xếp lại chúng.

"à, dạ..."

"cậu bị sốt và được một người đưa đến đây. cậu tốt số quá đấy, lúc ngất còn được một cậu trai rõ tuấn tú bế lên đây. trông cậu ta hốt hoảng lắm!" - chị y tá suýt xoa, mắt thì sáng rực lên khi hồi tưởng lại cảnh giật thót tim của mình khi nghe thấy tiếng hét "xin lỗi vì đã làm phiền chị!" của cậu trai tuấn tú đó, khi ấy trên tay cậu ta vẫn còn bế cậu nhóc bệnh này.

"vâng..." - y nói, giọng bé xíu.

"à quên mất, chị có một số việc. sẽ quay lại nhanh thôi. mà cậu trai khi nãy chắc cũng sắp về rồi đó. tội thân, mưa gió bão bùng lại phải lao ra ngoài chạy đông chạy tây."

nghe beomgyu không đáp, chị y tá liền đi ra ngoài.

lúc chị vừa ra khỏi phòng y tế, y lại lười biếng nằm phịch xuống giường. bất giác nhìn xuống người, bộ đồng phục khoác vội lên người lúc còn ở nhà đã không cánh mà bay, thay vào đó là một bộ đồ bệnh nhân màu xanh dương hiền hòa.

chẳng còn tâm trí để quan tâm chuyện bộ đồng phục, beomgyu nhắm mắt. rồi hàng chục, hàng trăm câu hỏi trôi qua đầu y như dãy tin nhanh ở dưới mỗi bản tin thời sự.

ai là người đã đem y tới đây?

mẹ choi đã biết chuyện chưa?

rồi sách vở, đồ đoàn của y đâu?

ai là người đã thay đồ cho y? là chị y tá à?

và cả giấc mơ khi nãy nữa, đó là gì?

lười biếng trùm chiếc chăn trắng tinh lên đầu, beomgyu co mình lại, rúc rúc vào gối.

ngoài những câu hỏi đó, "tội lỗi", hai từ đấy mới phù hợp với tâm trạng hiện tại của y.

|DROP| [taegyu] - cán bộ độiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ