Chương 9: Ngũ Giác (4)

278 26 0
                                    

Trước cửa nhà Chaeyoung có ba cái cây, một cây là cây bạch quả, một cây khác là cây bạch quả, cái cây còn lại cũng là cây bạch quả.

Dự báo thời tiết nói sẽ có mấy ngày mưa liên tiếp, nhắc nhở mọi người ra ngoài cần mang theo ô và áo mưa.

Bên trong túi của cô có hai cái ô.

Vừa ra khỏi nhà được mấy bước thì nước mưa từ lá cây rơi xuống, dính vào xương quai xanh của cô, lạnh đến ghê người. Chaeyoung rụt cổ lại, lấy ô từ trong túi ra.

Lúc tới cổng trường, mưa nặng hạt dần, nện bùm bụp trên mặt ô.

Chaeyoung đứng trước cửa văn phòng, đột nhiên mũi ngứa ngáy, "Ắt xì..." một cái. Cô khụt khịt mũi rồi đẩy cửa vào phòng.

Taehun dặn cô chuẩn bị cho buổi kết thúc lễ đón học sinh mới, làm đại biểu cho học sinh ưu tú, lên phát biểu với các học sinh mới.

"Không cần hồi hộp đâu, chỉ là để em trao đổi kinh nghiệm học tập với các em ấy thôi, chia sẻ thêm vài hoạt động mà em thích ở học viện nữa."

Chaeyoung hơi sửng sốt, "Sao lại là em?"

Taehun đột nhiên vỗ lên cánh tay cô một cái, suýt nữa là đẩy cô ngã lăn ra đất, "Vinh dự lớn như thế mà sao lại không thích hả?"

Mặt Chaeyoung như đưa đám, "Tình nguyện ạ."

Taehun liền cười, "Các thầy giáo khác cũng thấy em chạy theo tôi khoác lác cả ngày rất tốt nên cũng đề cử em đấy."

Biểu diễn rock and roll đã át đi tiếng mưa rơi đánh lên bệ cửa sổ, từng cơn gió ẩm ướt thổi vào phòng học. Trời mưa cũng không thể làm giảm nhiệt tình của các bạn trẻ với đồ ăn ngon, các quầy bán đồ ăn vặt đều dựng lều để tránh mưa.

Chaeyoung uống nốt viên thuốc cuối cùng, miệng lúng búng nói với Eunbi, "Mình đi một lúc."

Có câu nói rất đúng, có vay có trả, sau này mượn tiếp sẽ không khó.

Bên ngoài vắng vẻ tiêu điều, cửa chỉ khép hờ. Bên trong là phòng nghỉ chuyên dụng của hội học sinh.

Chaeyoung đứng lại, hít sâu một hơi.

Cô gõ nhẹ hai tiếng, đẩy cửa đi vào, "Xin hỏi bạn Jimin có ở đây không?"

Bây giờ trong phòng nghỉ có có ba cặp mắt, đồng thời nhìn về phía cô. Trong đó không có Jimin.

Seojin hỏi cô, "Bạn có chuyện gì à?"

Chaeyoung giơ tay lên, "Mình đến trả cái ô."

Youngmin nhìn cây dù màu chàm trên tay cô, chầm chậm nhắc lại từng chữ, "Trả cái ô."

Cậu ta nghiền nát tan ba chữ này, sau đó nở nụ cười, "Cậu ấy mượn ô của bạn à?"

Thái độ có vẻ không tin tưởng, hơn nữa còn đánh giá với thâm ý khác.

Không chờ Chaeyoung trả lời, Youngmin đã sải bước tới trước mặt cô, khoác vai cô, "Đi nào, chúng ta ra ngoài tâm sự, bọn họ cần nói chuyện riêng."

Thấy Youngmin đưa người đi mất, Seojin mờ mịt nhìn Sungcheon, "Chúng ta có việc gì cần nói à?"

Sungcheon dùng vẻ mặt càng ngớ ngẩn hơn, hai tay mở ra làm câu trả lời.

Tặng cho Park Jimin (Chuyển ver Minrose)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ