Chương 10: Ác Mộng (2)

281 19 0
                                    

Anh không thích bật đèn, cũng không thích nhà có nhiều đồ đạc. Vì thế mà nhà anh rất trống trải, trên tường treo tranh hiện đại, âm u đến đáng sợ.

Nhưng hôm nay không giống bình thường.

Jimin mở cửa, suýt chút nữa bị ánh đèn sáng rực làm mù mắt.

Người phụ nữ ngồi trên sô pha, mặc một chiếc váy liền bằng nhung. Dưới ánh đèn, dây chuyền đá quý màu hồng của bà ta lóe sáng. Bàn tay đang lật báo đeo nhẫn kim cương.

Jimin chỉ muốn nhắc nhở bà ta ngay lập tức rằng, bọn cướp bây giờ không thích phiền phức đâu, nên có lẽ sẽ chặt luôn ngón tay bà để cướp đồ đấy.

Son Hee ngẩng đầu, đuôi mắt dài khẽ nhếch lên, "Về rồi à, đã ăn cơm chưa?"

Jimin  không quá lạnh nhạt nhưng vẫn có mấy phần hờ hững, gật đầu, "Rồi ạ." Phòng khách quá sáng làm anh không thoải mái, cau mày lại, "Ba đâu mẹ?"

Son Hee lật tiếp tờ báo, cụp mắt nói, "Ở sân thượng."

Jimin còn chưa đi tới sân thượng thì bóng lưng rộng lớn kia đã xuất hiện trước mắt.

Nhận ra phía sau có người tới gần, Park Hyun Chae không quay đầu lại mà móc trong túi ra một chiếc hộp sắt.

Vừa đúng lúc Jimin đi tới, Hyun Chae đưa cho anh. Bên trong là những điếu xì gà xếp ngay ngắn.

Hyun Chae nói, "Nếu đã không cai được thì cứ hút thứ cao cấp đi."

Jimin nghiêng người, vứt cái hộp sắt lên bàn trên sân thượng, cầm bao thuốc lá bên cạnh ra, lấy bật lửa.

Anh dùng một tay chắn gió, một tay bật lửa, không được trơn lắm, đánh mấy lần mới được.

Sau khi đốt thuốc, anh rít một hơi, phun khói ra, "Lúc nào thì đi?"

Sắc mặt Hyun Chae khó chịu, thái độ lạnh lùng, "Ba vừa về nhà mà con đã hỏi khi nào thì ba đi à? Con không thấy là con quá đáng sao? Jimin."

Jimin bình tĩnh hỏi ngược lại, "Ba có coi nơi này là nhà không?" Anh khẽ run rẩy, "Cũng phải thôi, ba có rất nhiều nhà. Đây chỉ là căn hộ mà ba mua cho con mà thôi."

Hyun Chae không trả lời, bầu không khí lạnh lẽo như thể đã hạ xuống độ âm.

Jimin thoải mái xoay người về phía căn nhà, "Ba nhìn người phụ nữ trong phòng khách một chút..."

"Tôn trọng chút đi, dù gì đấy cũng là mẹ con."

Jimin đột nhiên cười ra tiếng, thuận theo đổi giọng, "Vậy ba nhìn mẹ con một chút đi." Anh dừng lại, sau đó nói tiếp, "Một cái xác hoa lệ biết bao."

"Ba nhìn con một chút đi." Jimin nở nụ cười, "Một đứa trẻ thật đáng thương."

Đúng là Hyun Chae thấy hổ thẹn với anh, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, những chuyện kinh tởm đến buồn nôn kia sẽ xông lên đầu ông, ông chỉ nói, "Con cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là do ba sao?"

Đêm ấy, Hyun Chae đi luôn.

Không tới một tiếng, Son Hee cũng chuẩn bị đi.

Trời đang mưa.

Tặng cho Park Jimin (Chuyển ver Minrose)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ