Sau cùng, Chaeyoung ra khỏi toilet, Jimin kéo cô tới bồn rửa tay.
Đúng lúc này, có một bạn nam vừa đi vừa huýt sáo, mới vào WC, đang cởi khóa quần thì Chaeyoung quay đầu lại, sững sờ. Bạn nam ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô thì cũng ngẩn người. Hai bên nhìn nhau, Jimin giúp cô rửa tay, tiếng nước ào ào vang lên. Mặt bạn nam lộ vẻ kinh ngạc, xoay người bỏ chạy.
Chaeyoung tỉnh táo nói: "Xong rồi, em sắp nổi tiếng." Jimin buông tay cô ra, vặn vòi nước lại, vẻ mặt anh vẫn vô cảm như trước, dường như không hề để ý.
Chaeyoung chợt nghĩ: "À, cũng chưa chắc, có khi em sẽ bị nói là nhân yêu." Vừa dứt lời, Jimin nhíu mày, nhét khăn lau vào tay cô, gõ ngón tay lên đầu cô.
Khi trở lại phòng tự học, Chaeyoung sợ hết hồn, chẳng thấy túi sách đâu nữa. Trên bàn có tờ giấy, là của Eunbi. Vì lý do an toàn, cô ấy đã lấy túi của cô đi. Thở phào một hơi, sau đó cô chợt kêu lên: "Chết rồi!" Jimin tỏ vẻ không hiểu.
Chaeyoung giải thích: "Em để cái đĩa DVD trong túi rồi."
"Đĩa DVD gì?"
Chaeyoungmở miệng, há ra một lúc lâu rồi lại lúng túng im lặng. Đó là cái đĩa về chuyện ấy ở trường, cô không dám để ở nhà. Mặc dù Eunbi sẽ không tự tiện mở túi của cô ra, nhưng cô vẫn hơi hoảng hốt.
Chaeyoung cúi đầu, cất mấy bản thảo trên bàn, "Em đi tìm bạn ấy đây."
Hơn nữa cũng sắp tới giờ diễn thuyết rồi. Cô ôm giấy tờ, quay người thì chóp mũi sượt qua áo sơ mi của Jimin, cô lùi ra sau theo phản xạ. Chaeyoung ngẩng đầu, anh nói: "Tan học thì chờ anh."
Cô trừng mắt, "Về nhà cùng sao? Nhưng không tiện đường mà."
Con ngươi trong mắt Jimin tối lại: "Em và Minhyun thì tiện đường à?"
Cô thành thật gật đầu: "Nhà cậu ấy ở ngay gần nhà em." Anh không chịu bỏ qua, "Đi hai lần thì sẽ thành tiện đường thôi." Nụ cười của Jimin có mấy phần uy hiếp, không cho phép cô từ chối.
Ba rưỡi chiều.
Dưới sân khấu ngồi đầy người.
Chaeyoung đứng đợi bên trong, sau khi điều chỉnh micro, cô đi lên bục. Bên dưới là bạn học từ lớp A đến K, đã có mấy người lên diễn thuyết trước. Sự căng thẳng của Chaeyoung lập tức giảm một nửa. Vốn dĩ cô đã thấy kì lạ rồi, nếu là diễn thuyết thay cho mấy lớp dẫn đầu kia thì cả trăm năm cũng chẳng tới lượt cô.
Cô cầm micro, mỉm cười: "Chào các bạn học sinh mới, tôi là Chaeyoung, lớp trưởng lớp K năm ba"
Trong quá trình diễn thuyết, cô nghĩ mọi người đều là nửa thế giới bên mình, nên càng nói càng thong dong.
Phần cuối, "Sau ba năm ở Seomin, trên đây là những kinh nghiệm của tôi, xin được nói ra để mọi người tham khảo. Mong rằng tương lai mọi người học tập ở đây sẽ là những ngày tháng đáng ghi nhớ." Nói cảm ơn xong, Chaeyoung để micro xuống.
Thấy hiện trường phản ứng khá tốt, cô thầm nghĩ diễn thuyết thế này chắc không vấn đề gì rồi chứ. Cô không hề biết rằng, trong số những ánh mắt nhìn về phía mình, đã có người lưu giữ hạt giống rung động trong lòng. ở cửa trường, Chaeyoung ôm túi, phất tay với Minhyun và Eunbi, "Bye bye, ngày mai gặp nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng cho Park Jimin (Chuyển ver Minrose)
RomanceĐơn giản chỉ là tình yêu giữa Park Jimin và Park Chaeyoung. Nhưng có rất rất rất nhiều cảnh H