Chương 14: Bị Cảm (4)

334 22 0
                                    

Trở về lớp, đầu Eunbi càng tưởng tượng ầm ầm như sóng nổi. Cô đứng ngồi không yên, lập tức đi tới phòng học tìm Chaeyoung.

Chaeyoung đang tập trung cao độ, không phát hiện có người đi vào phòng tự học.

Bóng râm đột nhiên xuất hiện trước bàn.

Cô mở to mắt, chiếc áo sơ mi màu trắng, nhìn từ thắt lưng lên trên. Jimin chỉ mặc đồng phục học sinh, ngay cả cà vạt cũng không đeo.

Mấy hôm nay, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn.

Chaeyoung đưa tờ giấy đang sửa lên, "Anh tới đúng lúc quá, xem hộ em xem đã được chưa?"

Jimin nhìn lướt qua nội dung trên giấy, nhìn cô, nói, "Em sẽ phát biểu à?" Cô gật đầu.

"Cũng được, nhưng cần sửa lại."

Anh vừa dứt lời, Chaeyoung lập tức nịnh nọt dâng lên một cái bút.

Jimin cầm cái bút trước, sau đó chợt im lặng, cái bút bị anh xoay trên tay một vòng rồi lại đặt lên bàn.

Cô không hiểu, "Sao thế?"

Jimin nói, "Anh không có nghĩa vụ sửa cái này giúp em."

Cô ngẩn người, mếu máo, "Nói đi, anh muốn trả thù lao thế nào?"

Chaeyoung đang ngồi, còn anh thì đứng. Từ trên cao nhìn xuống, anh thấy cổ áo của cô không cài hết cúc, lộ ra đồ lót bên trong.

Jimin không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Chaeyoung vội vàng che ngực, lùi ra sau, "Ngoại trừ chuyện kia!"

Anh cúi đầu nở nụ cười, đi tới cạnh Chaeyoung, kéo ghế ra ngồi xuống, cầm bút lên.

Cô nhìn gương mặt nghiêng khi viết chữ của Jimin, hơi thất thần.

Lông mi của anh không dài lắm, nhưng rất dày, đặc biệt ở đuôi mắt. Gò má gầy nhưng không thấy xương.

Chaeyoung chợt xuất hiện một ý tưởng, vỗ lên vai anh, "Này."

Cô thu hút sự chú ý của anh, chỉ ra sau lưng, "Anh nhìn kia, bươm bướm!"

Jimin quay đầu lại theo bản năng, không có gì cả, khi quay về thì Chaeyoung nhân cơ hội hôn anh một cái.

Hôn lên môi.

Chỉ đụng chạm nhẹ nhàng trong nháy mắt, cô cười một cái rồi ngồi xuống chỗ cũ.

Jimin nhìn chăm chú vào môi cô một lúc, vẻ mặt không tốt lắm, quay đầu đi, tiếp tục viết.

Chaeyoung bị vẻ mặt của anh làm cho hơi hoảng sợ, cẩn thận hỏi, "Anh giận rồi sao?"

Vài giây sau, anh đáp lại, "Không." Jimin thở dài một hơi, "Anh đang kiềm chế."

Nhưng đúng lúc này lại không mang thuốc lá theo.

Chaeyoung sửng sốt một chút, mông lung hiểu được ý anh. Cô hơi do dự, cuối cùng vẫn ghé sát vào tai Jimn, nói khẽ, "Em sợ có người đi qua."

Khi hơi thở của cô tràn vào tai anh, Jimin không viết nữa.

Cô đề nghị, "Chúng ta vào WC đi dạo nhé?"

Tặng cho Park Jimin (Chuyển ver Minrose)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ