Chương 6: Ngũ Giác (1)

300 22 0
                                    

Jungi bước vào phòng học, Chaeyoung đã thay đổi tư thế, nằm nhoài người đầy chán chường trên bàn.

Cậu đi tới đã lên chân ghế của cô.

Chaeyoung định chửi rủa một câu, là đứa nào không có mắt thế, không thấy lớp trưởng đang buồn phiền à.

Vừa ngẩng đầu lên thấy Jungi, kiêu ngạo hung hăng lập tức bị đè xuống.

Cô tức giận nói, "Làm gì thế!"

Jungi thấy vẻ mặt ấm ức của cô liền nở nụ cười, "Chủ nhiệm lớp tìm cậu đấy."

"Không đi!"

Chaeyoung nói vậy nhưng vẫn đứng lên.

Ánh mắt Jungi đi theo bóng lưng cô, "Không phải vừa nói là không đi à?"

Đúng là Chaeyoung không muốn đi, nhưng nghĩ kĩ thì nếu đi có thể thấy Jimin, còn có thể vờ vịt đi ngang qua phòng học của anh. Nếu may mắn, Jimin còn có thể nhìn cô hai giây.

Mười phút trước, hoa hồng bị vứt bỏ, vậy mà đảo mắt một cái đã không sao rồi, người này chỉ có thể là Chaeyoung.

Taehun gọi cô tới là để hỏi xem trong lễ đón học sinh mới, lớp họ sẽ làm gì.

Chaeyoung không hề khách sáo kéo một cái ghế tới ngồi cạnh anh ta, bắt đầu khoác lác.

Lớp bọn họ sẽ làm một buổi biểu diễn nho nhỏ, bởi vì hát, chơi đàn, gõ trống, loại nào lớp họ cũng có người biết.

Chaeyoung bốc phét tới mức pháo hoa tung tóe, Taehun nghe đến mơ hồ, "Dừng dừng dừng, tôi hiểu rồi, chẳng phải chỉ là hát mấy bài sao."

Cô im lặng một chút rồi gật đầu, "Đúng thế."

Tới khi Chaeyoung ra khỏi văn phòng, chuông vào lớp đã vang lên, mục đích đạt thành một nửa rồi. Cô vội vàng rẽ vào WC, xoay người trong gương kiểm tra lại đồng phục, sửa sang lại tóc.

Lúc cô tới cửa lớp A thì nghe được giọng của một giáo viên nam, "Có bạn nào muốn nói không?"

Anh ta đi chậm rãi giữa các dãy bàn, "Cứ nói những gì các em thích, ví dụ như lời thơ, câu nói trong phim ảnh, cái gì cũng được."

Chaeyoung nấp vào một góc, nhìn lên bảng đen, trên đấy có viết mấy từ đơn tiếng Anh.

Các học sinh đứng lên đều nói tiếng Anh. Chaeyoung chỉ nghe thôi cũng choáng váng, đúng là cô vẫn nên chỉ giả vờ đi ngang qua là được rồi.

"Hội trưởng cũng nói đi."

Thầy giáo nói, Chaeyoung vui mừng vì mình còn chưa đi mất.

Jimin từ từ đứng lên, cái ghế ma sát lên sàn nhà tạo ra tiếng vang. Anh nói:

Love exists but with an absence of eternity.

Psychologically, lunacy, emptiness, panic, delusions that the moment will last forever.

I hide behind my back and postpone all answers.

I 'm seized by desire.

Thầy giáo sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười nói, "Perfect, mời ngồi."

Tặng cho Park Jimin (Chuyển ver Minrose)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ