la tại dân-sinh viên năm 3 trường y thành phố B
anh rời xa thành phố A từ lâu rồi, cắt đứt mọi quan hệ và liên lạc với gia đình.
cuộc sống của anh nói chung là diễn ra vẫn bình thường...
bình thường...chỉ là...thiếu cậu
vài tháng đầu, la tại dân mỗi khi trở về nhà lại cười thật tươi rồi nói lớn
"lý đế nỗ, tớ về rồi này, mau chào nhanh?"chỉ đến khi sự im lặng hồi đáp lại, anh mới sực tỉnh.
đêm đêm, dù mệt mỏi đến mấy, anh cũng không thể chợp mắt được. một chút nhớ nhung, một chút cô đơn gì đó nhen nhói vào trong tim. ánh trăng rọi vào khung cửa sổ, anh cô đơn một mình trông về phương xa. ánh trăng sáng trắng đằng kia là thời thiếu niên, là nụ cười rực rỡ của cậu...
những điều tưởng rằng không thể chịu đựng, ấy thế mà anh đã chịu, suốt 2 năm, giờ sắp 3 năm rồi.
chính anh, là người chia tay lý đế nỗ. khi đó chia tay, chỉ vì muốn tốt cho cả hai.
2 năm trước, mồng 9 tháng 4
- la tại dân, lâu lắm mới thấy vác mặt về nhỉ?
la tại dân cúi đầu trước người đàn ông trước mặt.
- dạ, cha.
người đàn ông ấy, là cha tại dân, người cha mà đã hơn 7 năm chưa gặp lại.
- về chắc cũng không phải để chào ông già này đâu nhỉ?
- cha, thực ra con cũng không định về. chỉ là chuyện này, con nghĩ cha sẽ muốn biết, bởi nó liên quan tới cuộc đời con.
- chuyện gì?
tại dân hít thở sâu.
- cha, con muốn kết hôn. với một người con trai mà con đã yêu, tên lý đế nỗ.
người cha đập mạnh bàn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt la tại dân.
- kết hôn, với một thằng con trai? la tại dân, mày có biết suy nghĩ không đấy? con trai chủ tịch mà lại đi yêu một thằng khác, rồi báo chí nói thế nào? tao để mày bỏ đi quá sớm hay sao?mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi à?
la tại dân ngẩng đầu lên, đáp lại cái nhìn của cha bằng ánh mắt kiên định.
- con về chỉ để thông báo, cha đồng ý hay không, con không quan tâm.
- mày không quan tâm? mày thử cưới thằng đó về, rồi xem gia đình nó có được sống yên ổn không?
- cha đang dọa dẫm con à? cha nói xem, cả đời này cha làm được gì cho con? con trai chủ tịch hả? nhiều tiền hả? con cần mấy thứ đó sao? bây giờ đến cả hạnh phúc của riêng con, cha cũng phá hỏng là sao?
- đúng, tao dọa dẫm mày đấy! tao vốn không định can thiệp vào cuộc đời mày, nhưng điều này ảnh hưởng tới công ty của tao, tới danh dự tao. được, mày muốn thì mày cứ đi cưới thằng đó đi, tiện xem nó chết dưới tay tao như thế nào luôn!
cả thân thể la tại dân run lên. anh không cãi lại cha mình. trước giờ luôn thế. luôn là anh cúi nhường, luôn là anh nhận sai. lần này, cũng lại vẫn không thể đứng lên chống lại cha.
- hại cậu ấy sao? con cấm cha động vào cậu ấy! cha muốn gì, muốn con chia tay à?
- mày nghĩ dễ thế sao? ngay ngày mai, chia tay nó, rồi chuyển sang thành phố B ở.
- cha muốn con xa cậu ấy?! cha không quan tâm tới cảm xúc của con sao?!
- thế hình như mày không quan tâm đến tính mạng thằng bé đó?
...
- cho con thêm 2 tuần, và đảm bảo cha không hại cậu ấy.
- mày thừa biết tao mà, quân tử nhất ngôn. chỉ cần 2 tuần sau mày cút khỏi cái thành phố này.
hai tiếng cười khinh khỉnh của cha rơi vào bóng lưng anh. la tại dân lê bước khỏi căn biệt thự lớn, với hàng ngàn suy nghĩ chồng chất trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaemjen; renhyuck || cậu là lá, tớ là mây, là vì mây mà lá xa cây.
Fanfictionla tại dân và lý đế nỗ, một chút bi thương, một chút ngọt ngào, một chút cay đắng đọng lại nơi đầu lưỡi như cốc Namericano 8 shots. au: aimeedefleur CẤM MỌI HÌNH THỨC REUP KHI CHƯA XIN PER.