4.

358 34 2
                                    

31 tháng 12....
màn hình lớn ở quảng trường nhảy từng số
người ta hò hét thật vui vẻ. mấy đôi tình nhân nắm tay nhau đầy tình tứ.
9...8....7......6.....5...
cái khoảnh khắc này...

3 năm trước, ở thành phố A, có hai người đã cùng nhau trải qua đêm giao thừa như thế này, một cách vô tư....

la tại dân đứng chôn chân ở giữa quảng trường. mắt anh đăm đăm nhìn về một phía, hai tay nắm lại thật chặt. môi anh chực mở ra, lại chực khép vào, duy điều không thay đổi là hai từ "đế nỗ" phát ra từ miệng anh

phía trước là lý đế nỗ và hoàng nhân tuấn, hạnh phúc nắm tay nhau

ừ thì anh đã nghĩ rằng đế nỗ có thể vượt qua việc không có anh bên cạnh dễ dàng hơn

ừ thì anh đã nghĩ rằng đế nỗ có thể sống hạnh phúc mà không có anh bên cạnh

nhưng anh chưa từng nghĩ đế nỗ có thể bắt đầu cuộc tình mới nhanh như vậy

tuổi thanh xuân của anh chỉ có mỗi người ấy,
hồi ức của anh cũng chỉ có người ấy,
nhưng mỉa mai thay, cả hồi ức lẫn thanh xuân của người ấy...hình như đều không có anh...

nếu không phải là lý trí giữ anh lại, thì tại dân đã giật tay đế nỗ ra khỏi hoàng nhân tuấn từ lâu rồi. bởi vì anh không có quyền làm điều đấy. anh với đế nỗ vốn đã không còn quan hệ gì với nhau rồi, anh thậm chí còn là người đòi chia tay, bây giờ bắt cậu ấy bỏ nhân tuấn sao?

anh đang suy nghĩ cái gì vậy chứ, rõ ràng là đã quên người trước mặt rồi...

la tại dân thở dài, định quay về thì bắt gặp một ánh mắt quen thuộc đến thương nhớ nhìn thẳng vào người mình. không ai hẹn ai, hai cái tên cứ thế rơi vào khoảng không vô tận...

"la tại dân..."
"lý đế nỗ..."

họ cứ yên lặng nhìn nhau đó, cũng không ai dám bước về phía người kia. giữa họ tồn tại một bức tường xa lạ không thể phá vỡ

nhân tuấn đứng đó, sửng sốt nhìn cả hai. bậc tiền bối kia...có cái gì đó sai sai thì phải
rốt cuộc vẫn là nhân tuấn giải vây cho họ
"đế nỗ, cậu có gì cần nói thì mau ra nói với tiền bối đi, đừng có cứ đứng như vậy chứ! gặp cậu ở nhà sau nhé!"
ánh mắt đế nỗ dịu lại. cậu mỉm cười gật đầu với nhân tuấn, rồi bước tới đối diện tại dân. cậu dùng tông giọng kính cẩn nhất có thể:
"chào anh, tiền bối"
nghe có chút gượng gạo. nhưng giờ cậu mà không lên tiếng, e rằng tại dân sẽ không chịu mở miệng.
"không cần dùng kính ngữ như vậy đâu. xưng cậu tớ đi, dù sao chúng ta cũng bằng tuổi nhau"
"vâng"
tại dân khẽ cau mày.

anh cứ ngỡ mình có thể quên tất cả, sao bây giờ gặp lại trở nên bối rối thế này
anh cứ ngỡ nếu giờ cậu xuất hiện, anh cũng có thể bình thản chào cậu, bình thản đối mặt với cậu
không ngờ, từng ấy năm trong tim anh vẫn luôn có hình ảnh cậu, chỉ là, cất kín trong một góc, để thầm thương thầm nhớ...

không hỏi đến, không nhắc đến, không có nghĩa là đã lãng quên.
chỉ là chúng ta đã trở thành xa lạ, đã im lặng quá lâu, nên muốn mở lời phải cần rất nhiều dũng khí.

"đế nỗ, cậu ở với nhân tuấn sao?"
"ừm, giáo sư sắp xếp cho bọn tớ ở chung ký túc"
"cậu ấy học y à?"
"không, nhân tuấn là con trai giáo sư"
là con trai giáo sư, nên cũng ở luôn trường.
là con trai giáo sư, nên rất được trọng vọng.
là con trai giáo sư, thậm chí còn hơn cả bậc tiền bối như anh.
là con trai giáo sư, thế nên...
"thế nên cậu yêu nhân tuấn à?"
giờ phút này, pháo hoa nổ. hàng ngàn những tia sáng xanh đỏ cắt ngang bầu trời đêm. tiếng la hét, reo hò của mọi người dường như không tồn tại. những gì đế nỗ hiện giờ đang cảm thấy, là tiếng ù ù bên tai, là sự tĩnh lặng tuyệt đối
lý đế nỗ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt la tại dân
"tại dân, cậu có tư cách hỏi điều đó à?"
"...."
"chuyện của tớ bây giờ, cần cậu phải lo ư?"
"..."
"cậu nói xem, từ bao giờ tiền bối đi xử chuyện tình yêu của hậu bối vậy? từ bao giờ mà tiền bối cần phải lo những chuyện bao đồng như thế?"
"..."
"tại dân, năm đó cậu vứt bỏ tớ như thế, tớ hỏi cậu, cậu có tư cách để xen vào giữa tớ và nhân tuấn à? cậ-"
la tại dân ôm chặt đế nỗ vào lòng. anh biết anh đã gây nhiều tổn thương cho cậu. anh cũng biết anh không hề có tư cách.
cơn bộc phát lên tới đỉnh điểm của đế nỗ bỗng nhiên dịu xuống. chân cậu nhũn ra; cái ôm của tại dân là thứ mà đế nỗ luôn mong muốn suốt hai năm qua.
tại dân thì thầm vào tai cậu
"xin lỗi..."
"..."
"xin lỗi cậu, đế nỗ..."
mưa bắt đầu rơi. từng hạt từng hạt không ngừng chảy xuống khuôn mặt đẫm lệ của tại dân.
"cậu xin lỗi, là xong sao?"
bàn tay đế nỗ vô thức bấu lấy áo tại dân
"..."
"cậu có biết trong 2 năm đó, tớ đã đau khổ thế nào không"
"..."
"cậu có biết trong 2 năm đó, sinh nhật nào tớ cũng trở về căn hộ của chúng ta, mong rằng mọi thứ xảy ra chỉ là quá khứ, và trong căn nhà ấy vẫn có cậu, đứng trước cửa, chờ tớ trở về"
"..."
"cậu có biết trong 2 năm đó, tớ đã cố gắng thế nào để gạt bỏ cậu ra khỏi tâm trí tớ không?"
"..."
"căn bản là không thể, cả cậu và tớ đều biết là cả hai không thể xa nhau"
"..."
"tớ phải tìm người có thể lấp lại chỗ hổng mà cậu gây ra trong trái tim tớ, cậu còn tới trách tớ sao?"
"..."
"la tại dân, cậu vô lí vừa thôi! Sao yêu tớ như vậy, mà lại bắt tớ chờ suốt 2 năm"
"..."
"đồ gạt người, la tại dân!!!"
"..."
"cậu có biết, suốt ngày 23 tháng 4 năm đó, tớ vẫn luôn ở trong căn hộ, chờ quà sinh nhật của cậu."
"..."
"cậu có nhớ, cậu hứa tặng tớ cái gì không...tớ đã chờ, một cách ngu ngốc..."
"..."
"tại dân cậu thật biết lừa người..."

lý đế nỗ khuỵu xuống , từng hạt mưa như xuyên vào tim, đau đến ngây người.  mọi đau khổ mà cậu từng phải chịu đựng đều đã tuôn ra. từng muốn quên đi tất cả đấy, nhưng ký ức lại lỡ khắc quá sâu vào trong tim.

tại dân khẽ kêu lên, rồi ngồi thụp xuống cạnh đế nỗ.
"xin lỗi, xin lỗi vì đã để cậu chờ.."
anh vuốt ve khuôn mặt đế nỗ. từng góc cạnh ấy, anh nào dám quên. tất cả đều rất quen thuộc, lại rất mới mẻ.
lý đế nỗ cuống quít ôm chặt lấy tại dân, dường như chỉ sợ đây là một giấc mơ, khi tỉnh lại, đế nỗ sẽ lại chỉ còn một mình.
đôi mắt biết cười ấy, sao giờ trông buồn bã đến thảm hại
"tại dân, cậu hứa đi, cậu phải hứa cậu sẽ không xa tớ một lần nào nữa"
"đế nỗ...tớ hứa, cho nên cậu đừng khóc như vậy nữa, được không?"
"tại dân, lần trước, cậu cũng hứa như vậy...."
mắt đế nỗ nhòa đi, cả cơ thể rơi vào lòng tại dân

thế giới này rộng lớn đến vô chừng,
nhưng dù đi nhiều thế nào...
gặp nhiều người thế nào...
tớ cũng chỉ yêu một mình cậu.
yêu một người, là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau.
nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc.
nhưng la tại dân,
tớ vẫn nói rằng tớ yêu cậu !

jaemjen; renhyuck || cậu là lá, tớ là mây, là vì mây mà lá xa cây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ