6.

365 39 0
                                    

có chàng trai nọ đau đớn ngồi trên những bậc thang, bên cạnh bày la liệt vỏ lon bia.
có chàng trai nọ cố gắng bắt đôi mắt chảy ra nước mắt nhưng hình như chẳng cảm thấy gì.
có chàng trai nọ ép mình nghĩ rằng bản thân có chút nhớ nhung người đó, có chút tiếc nuối người đó, nhưng trong lòng lại nghĩ tới người kia.
có chàng trai nọ đã 3 năm rồi vẫn chưa thổ lộ được lòng mình, vẫn bắt trái tim mình yêu người khác.
có chàng trai nọ chốc chốc lại do dự mở danh bạ điện thoại ra.
có chàng trai nọ, đọc tin nhắn với vẻ khinh bỉ.
có chàng trai nọ, trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau.
có chàng trai nọ, ngửa cổ lên trời, mái tóc đen bay bay trong gió đêm, nhắm mắt lại mà thở dài...

"hoàng nhân tuấn, cậu đang ở đâu đó? sắp sáng rồi mà sao vẫn chưa thấy về ký túc vậy?"
"hoàng nhân tuấn, xin cậu đấy, trả lời tớ đi, tớ lo lắm!"
"hoàng nhân tuấn, không phải cậu định làm gì ngu ngốc đấy chứ?"
"hoàng nhân tuấn, tớ vô cùng xin lỗi. là tớ không tốt. tớ không nên bỏ cậu như vậy, nhưng cậu biết là sớm muộn gì thì tớ cũng phải nói ra thôi mà, phải không? vậy nên xin cậu đấy, đừng giày vò bản thân nhé. tớ không yêu cậu như yêu la tại dân, nhưng tớ thương cậu, và nếu cậu bị làm sao thì tớ cũng sẽ không chịu nổi đâu!"

màn hình điện thoại của hoàng nhân tuấn liên tục sáng, thế mà hình như cậu chẳng thèm để ý, cứ tắt đi mỗi khi tin nhắn của lý đế nỗ hiện lên. khuôn mặt của cậu đỏ bừng, chiếc áo mỏng cứ để mặc cho gió len lỏi vào trong.

cái bầu trời đêm bao trùm trong ánh mắt. người con trai kia, một mình, ngồi thổn thức dưới ánh đèn đường.

mấy năm trôi qua rồi, cậu vẫn cứ cố chấp cho rằng bản thân yêu lý đế nỗ. thế nhưng bóng dáng người ấy lại luôn quẩn quanh trong tâm trí cậu, trong trái tim cậu. cái tình cảm cố chấp ấy, là khiến cậu tự làm chính mình đau, cũng lại vô tình tổn thương người ấy.

cơn gió lạnh truyền tới một hồi âm khiến cả thân thể nhân tuấn run lên.

-hoàng nhân tuấn.

"bóng đêm lạnh lẽo, vì người nỗi nhớ thành sông"

giây phút ấy, nước mắt hoàng nhân tuấn trào ra như mưa xối xả. cậu không thể phân biệt được thực tại với giả tưởng nữa. cái giọng nói đó, là thật à?

hoàng nhân tuấn đưa đôi mắt ướt nhòe nhìn thẳng vào nơi vừa phát ra tên cậu. cậu loạng choạng lao ra phía trước, rồi quỳ sụm xuống. nước mắt lăn dài trên gò má cao, chảy xuống đất hóa bùn.

tâm tư cậu rối bời. cái tiếng nói ấy, sao lại khiến cậu mê mẩn thế này. cái tiếng nói chứa đầy sự lo lắng ấy, sao bỗng nhiên sưởi ấm trái tim cậu.

- lý đông hách... lý đông hách, tớ nhớ cậu... sao cậu đến muộn thế?
"..."
- lý đông hách, đế nỗ bỏ tớ rồi. có phải cậu cũng định bỏ tớ mà đi như vậy, đúng không? tại sao thế? tớ làm gì sai đúng không? sao ai cũng bỏ tớ thế?
- không nhân tuấn. cậu chẳng làm gì sai cả, và tớ sẽ không bỏ cậu. anh ta có làm gì cậu thì tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu, nhân tuấn, tớ hứa đấy!

hoàng nhân tuấn lắc đầu quầy quậy, bờ môi cắn cắn lại.
- không, không... cậu còn có người cậu yêu.. sao theo tớ suốt ngày được. vả lại đông hách, thực chất cậu không có trách nhiệm phải làm vậy...
- ừ, thực chất tớ không có trách nhiệm phải làm vậy. nhưng vì tớ yêu cậu, nhân tuấn. tớ yêu cậu...

đôi mắt hoàng nhân tuấn sáng rực, mở to nhìn khuôn mặt anh tuấn của đông hách. thế nhưng vài giây sau, cậu lại tự úp mặt vào hai bàn tay, như tự thức tỉnh mình.
- đừng lảm nhảm nữa đông hách. yêu tớ ư, nực cười! tớ mấy năm nay rõ ràng chỉ làm khổ cậu.
- tớ yêu cậu, từ lúc gặp mặt đã yêu. tớ yêu cậu, vì vậy nên mỗi khi cậu kể chuyện cậu và đế nỗ, tim tớ lại nhói đau. tớ yêu cậu, nên tớ đã nghĩ nếu để cậu với đế nỗ, thế thì cậu sẽ được hạnh phúc.

hôm nay không có sao, đám mây bàng bạc như chứa những giấc mộng mà con người không thể với tới. lý đông hách ngửa mặt lên trời, để chút đau thương bay theo gió, để nước mắt chảy ngược vào trong trái tim lạnh lẽo.
- nhưng cậu đâu có hạnh phúc đâu? và tớ thấy hối hận. đáng lẽ tớ nên giữ cậu bên cạnh. đáng lẽ tớ không nên trao cậu cho người khác...

nhân tuấn khẽ đứng dậy, nhướn chân lên, đặt môi cậu lên môi đông hách. một chút ngọt ngào thoáng qua, đọng lại.

- lý đông hách, trả lại cho cậu những thứ tớ đã cướp của cậu...

lý đông hách trợn tròn mắt. cậu không muốn tin điều đang xảy ra, hay là không dám tin. cậu sợ rằng mọi thứ chỉ là ảo mộng, nên cậu muốn thức tỉnh ngay để tránh thất vọng phía sau.

- không không, cậu say rồi nhân tuấn.

đông hách khoác áo định bỏ về. cậu sợ rằng nếu còn ở lại thêm một chút nào nữa, hôm sau cả hai sẽ không thể làm bạn bình thường được.

nhân tuấn cầm cổ tay đông hách, giật lại.
phải, là đang chế nhạo cậu ngu ngốc, mấy năm trước có được người mình thương mà không biết cách trân trọng, dễ dàng đánh mất như thế, để đến mỗi đêm lại do dự tình cảm chính mình, lại nhớ đến người thương đặt trong tim. tấm lòng mênh mông như biển ấy, vẫn cố tỏ ra không sao cả, không trái với lòng, nhưng tất cả đều là giả dối.

- đông hách! cậu biết tửu lượng tớ cao cỡ nào. nụ hôn đó, tớ không hối hận. kể cả trăm ngàn năm sau cũng không hối hận.
- cậu vốn dĩ yêu đế nỗ, rõ ràng là cậu say rồi.
- lý đông hách, tớ hỏi cậu một câu, cậu có yêu tớ không?
- có, dĩ nhiên có..cậu biết điều đó mà... chẳng phải tớ thể hiện quá rõ sao?
- rõ à? cậu biết tớ đợi bao nhiêu năm không? này đông hách, bởi vì chờ cậu quá lâu, nên khi đế nỗ mở lời, tớ đã đồng ý. bởi vì cậu do dự như vậy, nên tớ không dám nói ra. tớ sợ nói ra, sẽ mất cậu. tớ thà làm bạn với cậu, còn hơn là đánh mất cậu. đông hách...

bao khổ tâm trong lòng bỗng hóa thành nước mắt. từng giọt lệ, len vào khóe miệng, vô tình để lộ niềm nhớ thương. bao năm tháng trôi qua, thế mà bóng dáng người thiếu niên trước mặt vẫn còn vấn vương. thời gian trôi biến giấc mộng nhạt nhòa thành ảo giác, cũng chẳng dám tin vào những hi vọng. ngoảnh đầu nhìn lại bất giác tháng năm đã trôi đi mất, không biệt ly, không sầu oán, chỉ là vẫn nghe mãi một chữ "bạn bè".
- đông hách, bởi vì tớ yêu cậu, nên tớ không dám nói. đông hách cậu cũng ngốc thật, phải giữ kín đến thế sao? cậu không biết tớ đã phải dối trá lòng mình thế nào đâu. mỗi lần kể cho cậu nghe về đế nỗ, tớ lại xem phản ứng của cậu. mà cậu chẳng hề tỏ vẻ đau lòng, hay tổn thương...lần này, đế nỗ chia tay tớ, tớ mới thấy thực sự thất bại.
- nhân tuấn! xin lỗi, rất rất xin lỗi...

tâm nguyện khó yên, mỉm cười hỏi trời cao...
- chúng ta, vậy là, có thể quay lại, đúng không?
đôi mắt ngấn lệ hóa thành một câu trả lời. thanh âm trong trẻo vang vọng cả màn đêm giá lạnh.
- ừm, chúng ta quay lại, làm người yêu...
"..."
- lại đây, đông hách, trời trở lạnh rồi.

xin lỗi, là do tớ do dự, để cậu phải đau lòng...
xin lỗi, là do tớ không đủ can đảm, để cậu phải đi tìm kiếm tình yêu từ người khác...
xin lỗi, là do tớ không chịu giành lại cậu, để bây giờ người ta tổn thương cậu...
xin lỗi, là do tớ không đúng, đáng lẽ tớ phải quyết tâm hơn một chút, để cả hai không phải khổ sở thế này...
----------------------------------------------------

anyway, chúc sinh thần vui vẻ, lý đế nỗ!!!
生日快乐!!!
23-4-2021

jaemjen; renhyuck || cậu là lá, tớ là mây, là vì mây mà lá xa cây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ