-pudu~
...
-pudu!!lý đông hách giật mình đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. cậu xót xa nhìn hai chữ "game over" trên màn hình, rồi quay đầu lại liếc nhân tuấn:
- nhân tuấn à, tụt một rank rồi đó, cậu có thể gọi tớ bằng tên khác được không? tớ không thể quen nổi với cái tên này luôn ấy!
- cậu tiếc ván game vừa nãy à?
đông hách quơ tay lên vuốt tóc, đoạn nói nho nhỏ:
- ừ thì cũng hơi tiếc, cậu thừa biết lên rank khó lắm mà...
- thế nên giờ đang giận tớ à?
ủa, có mỗi vậy thì sao phải giận chứ? có phải mềm yếu gì đâu mà hơi tí lại giận nhau?
đông hách vội vàng xua tay:"không có, không có. thật sự không giận cậu đâu mà!"
- không giận á? còn trả lời là không giận được à? này lý đông hách, cậu xem cậu tới đây để làm gì? đi cắm trại mà ngồi nghịch điện thoại thế này mà được? để tớ ở ngoài ngồi một mình không thấy sai à? tớ-hoàng nhân tuấn-ngồi một mình tủi thân chết đi được ấy!
mỗi câu mắng là hoàng nhân tuấn lại cấu một cái vào chiếc bụng em-bé-mềm-mại-một-múi của đông hách khiến cậu bạn kêu lên liên tục.
- á á...được rồi, được rồi nhân tuấn!!! cậu phải bình tĩnh lại đi, tớ sẽ ra mà, tớ thề đấy!! hứa mà...oái!! cậu phải dừng lại...á...thì tớ mới ra được chứ!! xin cậu đấy!!
đom đóm lập lòe, lửa khẽ múa. ánh trăng bạc rơi xuống bóng lưng hai con người đang dựa vào nhau. lý đông hách khẽ liếc nhân tuấn, chọc chọc vào vai bạn:
- hoàng nhân tuấn yêu thương ơi, cậu hết giận chưa thế?
"..."
không xong rồi, giận cậu thật rồi. ayaaa, sao lại đãng trí chơi game ngay lúc đang đi cắm trại với người thương, lại còn ngây ngô trả lời là leo rank cơ chứ?! đông hách mím môi rút điện thoại từ trong túi ra. cậu cặm cụi ngồi viết viết, rồi nhếch môi khi nghe tiếng chuông thông báo của nhân tuấn kêu.
hoàng nhân tuấn rúc tay sâu hơn vào túi áo, không buồn mở điện thoại.
- ưmmmm, seen đi chứ, giận đến mức tay không thèm cử động rồi à~
nhân tuấn vẫn im lặng, tóc bay lòa xòa trước mắt, cậu cũng không gạt.
- nhân tuấn à, yêu cậu lắm đó, cậu giận là tớ sợ cực á ~ đừng giận nữa được không, tớ cho cậu quyền gọi tớ là pudu đó, cứ gọi đi~
ánh mắt nhân tuấn trông về phía xa xa, cũng không biết cậu đang nghĩ ngợi lung tung cái gì.
trong khi ấy, chú gấu pudu chocolate ngọt ngào vẫn đang loay hoay tìm cách dỗ người thương. cậu đưa tay lên, vén vén tóc của nhân tuấn, rồi gãi gãi cằm bạn. hoàng nhân tuấn nhắm mắt, xoay người nhìn thẳng vào mắt pudu.
- lý đông hách, cậu tại sao lại yêu tớ?
tại sao ư? cậu chưa từng tự hỏi bản thân điều này. tại sao lại yêu nhân tuấn? trên đời có bao mối tình đơn giản dễ dàng hơn, ấy thế mà tại sao vẫn cứ đuổi theo hoàng nhân tuấn? cơ mà, khó khăn như thế, yêu nhau như thế, thương đến như thế, cần lí do sao? mấy năm trôi qua, vẫn là đôi mắt ấy, là giọng nói ấy, hằn sâu vào trái tim trống vắng của cậu. như đột nhiên, như vô tình, cứ ôm mãi trong tim như vậy, với nỗi nhớ nhung giành được người thiếu niên thuần khiết ấy. cậu mỉm cười; cậu đạt được mong ước đó rồi.
- yêu...là vì yêu thôi. còn cậu?
- ừm, yêu đơn giản vì yêu thôi...
ngửa mặt lên bầu trời đầy sao, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má nhân tuấn. cậu không biết tại sao mình lại khóc, nhưng cậu muốn khóc. chờ đợi vốn dĩ đau khổ, cố quên cũng đau khổ, nhưng nỗi đau tệ nhất chính là không biết nên chờ đợi hay cố quên. hoàng nhân tuấn cậu đã chọn chờ, và chưa từng hối hận. có chăng chỉ là chút lừa dối bản thân mình, có chăng cũng chỉ là chút đau đớn. ừ, vậy nên cứ khóc đi. khóc để mọi tủi thân chịu đựng mấy năm được rũ sạch. khóc cho trái tim này chỉ còn chứa những niềm vui, để yêu cậu.
- thật buồn cười, chúng ta ở với nhau từng ấy năm, thương nhau từng ấy ngày, thế mà, bây giờ mới tìm được nhau.
lý đông hách hôn nhẹ lên vệt nước mắt đọng trên môi nhân tuấn; ngọt ngọt, mặn mặn.
- tớ cũng đã từng sợ, sợ mất cậu, sợ cậu vì đế nỗ mà bỏ tớ. nhưng tớ nhận ra dù cậu muốn bỏ tớ, tớ cũng vẫn luôn tìm cậu, vẫn luôn yêu cậu. vậy nên đừng khóc nữa, chúng ta chẳng phải có nhau rồi sao? niềm hạnh phúc này, hai chúng ta cùng nhau hưởng tới trọn đời, chỉ cậu với tớ thôi!
- yaaa, pudu ahhh, tớ sẽ yêu cậu thật nhiều, nên là chú gấu của tớ không được buồn đâu nhé, hứa đấy?
- hứa, tớ hứa!
tiếng cười bật lên từ bờ môi nhân tuấn. hạnh phúc, niềm hạnh phúc nhất đời cậu. cùng ở dưới một bầu trời, cùng bao bọc lấy nhau, cùng yêu thương nhau, những điều mà trước kia chưa từng trải qua.
...cười rồi cơ à, cậu mới hứa thôi mà người thương đã cười rồi à, lại còn cười rất hạnh phúc nữa. đông hách cắn cắn môi, cười theo, nghịch ngợm hỏi:- thế là cậu đã hết giận rồi đấy à?
nhân tuấn giật mình, nhanh nhẹn thu về vẻ lạnh lùng ban nãy.
- không, vẫn giận, giận lắm, không muốn nói chuyện nữa.
- thế cơ á, không còn muốn nói chuyện luôn á~ này, nếu bây giờ tình iew của cậu cho cậu một nụ hôn thì cậu có hết giận không?
gò má chợt ửng hồng. nhân tuấn quay sang, đập đập vào vai bạn.
- yahh, nói gì vậy chứ!
con người này, đáng yêu cũng vừa phải thôi chứ! ngại cũng đáng yêu nữa, thế làm sao mà cậu chịu nổi đây.
- đã ngại rồi sao? ngày mưa hôm trước cậu còn chủ động hôn tình yêu của cậu thắm thiết lắm cơ mà, sao bây giờ lại ngại hả ~
- cậu...cậu... ayaa thôi đi, đừng trêu tớ nữa, cậu thử nói thế nữa xem, xem tớ giận cậu bao lâu!
- giận nữa ấy hả, chỉ vì nụ hôn mà cậu giận tớ á. vậy hơi buồn đó, nhưng chiều theo ý cậu, cả đời này không hôn cậu nữa, cho cậu đỡ ngại.
ầy, như vậy, có chút không ổn nha! giận thì giận vậy á, cơ mà không hôn cả đời thì...
- không đừng đừng, hết ngại rồi đó-
tiếng "chụt" của cái con gấu pudu đáng ghét vang lên rõ là to, chời ơi hoàng nhân tuấn cậu xấu hổ đến là xấu hổ!! đang ở nơi công cộng chứ có phải ở nhà đâu, sao lại buông thả thế chứ!! nhưng mà, cũng hơi thích thích á, không xong rồi, nhân tuấn lỡ yêu rồi~
BẠN ĐANG ĐỌC
jaemjen; renhyuck || cậu là lá, tớ là mây, là vì mây mà lá xa cây.
Fanfictionla tại dân và lý đế nỗ, một chút bi thương, một chút ngọt ngào, một chút cay đắng đọng lại nơi đầu lưỡi như cốc Namericano 8 shots. au: aimeedefleur CẤM MỌI HÌNH THỨC REUP KHI CHƯA XIN PER.