Sau khi sự việc kia phát sinh, nguyên cả một tuần, Trương Gia Nguyên đều cố hết sức tránh mặt Châu Kha Vũ. Chỉ cần hồi tưởng lại cảm giác ngưa ngứa khi tóc Châu Kha Vũ chạm lên phần cổ tay và cả cảm giác nóng ẩm lúc môi lưỡi tiếp xúc cũng đủ khiến cho mặt Trương Gia Nguyên nóng đến phát đau.
Ngày đó sau khi tông cửa xông ra ngoài, Trương Gia Nguyên một đường chạy thẳng đến kí túc xá thằng bạn tầng dưới. Trước sự kinh ngạc của tất cả 4 thành viên trong phòng, cậu một đường thẳng tiến vào nhà vệ sinh. Xoay người chốt khoá cửa, Trương Gia Nguyên nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt, vành tai, thậm chí cả phần cổ đều đỏ một cách đáng nghi ngờ. Trương Gia Nguyên cảm giác cả người mình như đang sốt hầm hập. Nhất là phần cổ tay tiếp xúc với Châu Kha Vũ như vừa bị bỏng. Trương Gia Nguyên rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu trong gương, nhìn xuống cổ tay của mình. Ngoại trừ nhìn thấy gân tay xanh lá thì không nhận ra được bất cứ vết tích gì. Vậy mà Trương Gia Nguyên có cảm giác tay cậu vừa bị ai vạch lên một đường mực, mực trong suốt chạy theo mạch đập, thấm vào máu cậu, đánh dấu cậu.
Từ ngày đó cũng đã một tuần lễ. Trong khuôn viên trường bất chợt gặp Châu Kha Vũ thì cậu sẽ đánh đường vòng. Trong kí túc, ngày không có bài tập thì buổi tối 9h đã đắp chăn đi ngủ, quay lưng vào tường, một bộ dáng bài xích người khác tiếp cận. Lúc có bài thì ở thư viện đến tận 1-2h sáng mới về là chuyện bình thường. Lúc về cũng không thèm nhìn lên giường Châu Kha Vũ, hoàn toàn coi người còn lại như không khí
Thực ra Trương Gia Nguyên cũng không giận gì Châu Kha Vũ. Chuyện ngày đó dù sao cũng không phải cái gì quá to tát. Chính mình ban đêm nói cái gì mà muốn thử hôn ở cổ tay khiến cho người kia nổi ý muốn trêu chọc. Dù sao chuyện này cũng quá kì quái, tạm thời Trương Gia Nguyên cũng không biết phải giải quyết thế nào, đành tự lừa mình dối người, coi như cái gì cũng chưa phát sinh.
"Mình chỉ là tạm thời không muốn nhìn thấy mặt Châu Kha Vũ, không có ý gì khác."
Tình trạng này kéo dài đến giữa tuần thứ 2, thẳng đến lúc lão Tam tuyên bố chuyển bị đi du học Úc. Lão Tam cùng phòng họ Phan, dáng người cao to, là thành viên chủ chốt của đội bóng chày. Lí do gọi lão Tam đơn giản chỉ vì cậu ta nằm trên giường số 3. Trương Gia Nguyên không quá thân thiết với Lão Tam, chỉ thấy người này tính tình không tệ, thỉnh thoảng cũng nhiệt tình giúp đỡ nên cũng ngại mà không dám từ chối bữa chia tay này.
Nói một chút về phòng 401. Dù sao phòng này cũng như bao phòng kí túc xá nam khác ở Bắc Kinh, không có gì quá đặc biệt. Có khác cũng chỉ là trường bọn họ đãi ngộ tốt, cho mỗi phòng 4 người chứ không phải 8 người. Phòng bọn họ trừ Châu Kha Vũ ra còn có Lão Tam và Tiểu Phong. Tiểu Phong là một thanh niên giả danh trí thức, học khoa Kiểm toán trường họ. Dáng người cao 1m75, lúc nào cũng đeo kính gọng vàng, xách cặp táp đi khắp nơi như diễn giả của sự kiện lớn. Kẻ này thực ra lại là một thằng đần mê quẩy, cũng là thành viên phụ trách tất cả các hoạt động ăn chơi của phòng. Nay lão Tam sắp sang Úc trao đổi, làm sao Tiểu Phong có thể bỏ qua cơ hội này. Suốt từ tuần trước đã ra rả trong phòng là anh em ta tuần sau ăn đâu, uống đâu, cua mỹ nữ thế nào. Trương Gia Nguyên vừa nghe thằng kia mở mồm được 2 câu là tự động đeo tai nghe, xoay người giả vờ ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON HOLD] [Nguyên Châu Luật - YZL] //接吻 - Nụ hôn//
FanfictionLongfic Bối cảnh: Thanh xuân vườn trường, đại học năm nhất, một chút giới giải trí Rating: 16-17+ Cp: Mới đầu định trêu chọc sau đó nghiện, bạn giường trên Vũ x Chưa bao giờ hôn nhưng muốn được hôn, bạn giường dưới Nguyên. Gỡ mìn: Dùng từ ngữ cục...