Câu chuyện là thế này. Trương Gia Nguyên vừa tỉnh ngủ, đánh răng rửa mặt xong, nhìn lên đồng hồ đã gần 11h trưa. Trên mặt vẫn còn vết ẩu đả tối qua, phần mạn sườn vẫn còn bầm tím nhưng cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không động chạm gì đến xương khớp. Vừa với tay lấy cái khăn lông treo ở đầu giường để lau mặt, Trương Gia Nguyên vừa nhẩm tính trong đầu xem trưa nay rốt cuộc nên ăn cái gì. Giữa lúc đang suy xét vấn đề sinh tử, cửa kí túc đột nhiên bị đạp mở, ánh nắng chói chang trong phú chốc tràn vào phòng.
Trương Gia Nguyên theo phản xạ đưa cánh tay lên chắn ánh sáng trước mặt, đoạn nheo nheo mắt. Chỉ biết trước cửa lộ ra hai hình bóng ngược sáng, một cao một thấp.
“Mệt vcl!” – Nghe thấy tiếng kêu rên kia lòng hiếu kì của Trương Gia Nguyên trong nháy mắt như bị tạt xô nước lạnh. Bình tĩnh thả tay xuống, Trương Gia Nguyên trực tiếp quay người lại, đối diện với hai bóng người kia, thản nhiên quăng một câu:
“Vào phòng nhớ cởi giày”
Ngạc nhiên là sau khi nghe Trương Gia Nguyên nói câu kia, Tiểu Phong không khịa lại một lời, vừa rên rỉ vừa ném đánh bộp đôi giày lười xuống đất. Xem ra hôm qua thằng đần kia vui sướng đã đời một phen, bây giờ đến khí lực để làm phiền mình cũng không còn rồi.
Tiểu Phong tháo giày xong lảo đảo nửa đi nửa bò đến bên giường sau đó quăng người nằm vật lên trên. Tên này quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, trên người vẫn còn mùi rượu nồng nặc, Trương Gia Nguyên như sợ dính bẩn mà tự giác ngồi lại lên giường mình, đến cả hai chân cũng thụt vào trong chứ không chạm đất nữa. Lão Tam xem ra khá khẩm hơn tí, vẫn còn có ý thức tự giác vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng tìm thấy điện thoại và ví tiền trên giường, đút chúng vào túi, quyết định tránh xa khỏi cái kí túc chướng khí mù mịt này.
Bạn học Trương Gia Nguyên dáng cao, chân dài, đi trong khuôn viên trường vô cùng nổi bật. Mặc dù chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng, quần soóc thì lòe loẹt xanh tím, chân thậm chí còn xỏ tất cọc cạch nhưng không hiểu sao vẫn mang đến cảm giác vô cùng tươi mới, hoạt bát. Trên đường, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên thậm chí còn vui vẻ đến mức vừa đi vừa huýt sáo. Một đường đi đến nhà ăn trường lại là bộ dáng vô lo vô nghĩ, cùng với tên nhóc đa cảm đêm qua như biến thành hai người khác hoàn toàn.
Lúc đến nhà ăn, trùng hợp cũng thấy Châu Kha Vũ đang đứng xếp hàng. Không hiểu tên này sáng giờ chạy đi đâu mất, làm cậu đến một câu cảm ơn cũng chưa kịp nói. Chuyện đêm qua nếu không nhờ công của Châu Kha Vũ thì cái mạng nhỏ nhà cậu sớm đã gặp nguy rồi. Trương Gia Nguyên nhìn về phía Châu Kha Vũ đang đứng phía đầu hàng, lại nhìn mình đang ở giữa hàng, trong giây lát, cậu phân vân không biết có nên gọi tên người kia hay không. Trương Gia Nguyên cũng không hiểu vì sao bản thân lại tự dưng do dự chuyện vặt này, rõ ràng đây không phải phong thái của cậu thường ngày.
Trong giây lát phân vân, Châu Kha Vũ đứng đầu hàng đột nhiên quay đầu lại trò chuyện với bạn đứng phía sau, cũng vừa lúc nhìn thấy bộ dáng cao 1m85 của bạn nhỏ Nguyên Nguyên. Trương Gia Nguyên cười cười nhìn lại, hai tay hai ngón cái giơ ra bày tỏ thái độ cảm ơn. Châu Kha Vũ cùng vừa cười vừa gật gật đầu, coi như đón nhận lòng thành. Như có nút thắt được gỡ bỏ trong lòng, cả hai người đều có cảm giác như mối quan hệ của họ lại quay về quỹ đạo bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON HOLD] [Nguyên Châu Luật - YZL] //接吻 - Nụ hôn//
FanficLongfic Bối cảnh: Thanh xuân vườn trường, đại học năm nhất, một chút giới giải trí Rating: 16-17+ Cp: Mới đầu định trêu chọc sau đó nghiện, bạn giường trên Vũ x Chưa bao giờ hôn nhưng muốn được hôn, bạn giường dưới Nguyên. Gỡ mìn: Dùng từ ngữ cục...