//我来了 - Tôi đến rồi//

2.5K 241 6
                                    

Trương Gia Nguyên là một nam tử hán dám nghĩ dám làm. Chỉ cần trong đầu nảy sinh ra ý tưởng thì kiểu gì cũng phải thử cho bằng được. Từ nhỏ, gia đình Trương Gia Nguyên đã vô cùng ủng hộ sở thích học đàn của cậu. Ba mẹ Trương hoàn toàn không giống những bậc phụ huynh khác, ngày ngày ép con cái học hành thi cử này nọ. Có một lần, hồi cấp 3, Trương Gia Nguyên nhớ rằng mình từng hỏi bố xem trong mắt bố, mình đã được tính là trưởng thành hay chưa? Vì sao khi cậu nhìn xung quanh, bạn bè ai nấy đều vì cao khảo mà xám ngoét mặt mũi, ngày ngày vùng vẫy trong áp lực. Thế mà mình thì mỗi chiều Chủ Nhật vẫn được bố mẹ cho phép đến phòng nhạc luyện fingerstyle.

Khi đó ba Trương đang lúi húi chuẩn bị dụng cụ đi câu cá với mấy ông bạn già, thậm chí còn không thêm ngẩng đầu lên mà nói:

“Chưa vội. Từ từ mà trưởng thành”

Câu nói này dường như có ma pháp, khiến cho trái tim đang lơ lửng của Trương Gia Nguyên trong nháy mắt hạ cánh ổn định. Đúng vậy, chỉ là trưởng thành thôi mà, mỗi ngày đều cố gắng học hỏi thêm một chút, thay đổi bản thân một chút. Không sớm thì muộn cũng trưởng thành. Bạn học Trương Gia Nguyên ôm tâm tình này vô tư vô lo vượt qua quãng đường cấp 3. Ngày ngày đều vui vẻ, ngày ngày đều có ghi ta ở bên bồi bạn.

Thế nhưng, phàm là con người, không ai không có dã tâm. Trương Gia Nguyên không phải không muốn phô bày âm nhạc của mình ra cho thế giới, mà là cậu chưa bao giờ có một cơ hội thật sự. Trương Gia Nguyên luôn nghĩ rằng nếu đã chơi thì phải chơi lớn, mà ở Dinh Khẩu hồi đó, đừng nói là show tuyển chọn, đến cả mấy chương trình tạp kĩ hạng 2 cũng không quay ở đó mấy. Trương Gia Nguyên đã từng có đoạn thời gian, mỗi tối trước khi đi ngủ đều hình dung về sân khấu trong mơ của bản thân, nơi cậu sẽ cho tất cả thấy fingerstyle của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên có bao nhiêu lợi hại. Tuy vậy những suy nghĩ này cũng dần bị mài mòn theo thời gian. Ôn thi, nghỉ hè rồi lại tiếp tục kiểm tra, đánh giá. Băng qua một thời gian, dã tâm trong tim Trương Gia Nguyên như loài gấu Bắc Cực tiến vào thời kì ngủ đông. Không phải vì không còn muốn theo đuổi âm nhạc, mà vì hiện thực như một dòng nước xiết, cuốn người ta theo tốc độ kinh hồn, để lại quá ít khoảng lặng để lắng nghe kĩ những gì con tim muốn nói.

Gấu trắng bị chọc tỉnh vào một buổi chiều sau chuyến dã ngoại xui xẻo kia 2 tuần. Trương Gia Nguyên đang cất lại cây ghi ta vào túi đựng thì thấy có người vỗ vỗ vai. Quay đầu nhìn lại, thế nhưng lại là đàn anh trưởng câu lạc bộ. Đàn anh một bộ dáng không nhanh không chậm nói rằng mình có chút chuyện muốn thảo luận cùng cậu. Trương Gia Nguyên nhìn điệu bộ đàn anh không giống như đang đùa giỡn nên cũng quay lại, kéo khóa nốt túi đựng rồi dựng nó vào một góc cạnh chân:

“Nguyên Nguyên, lần trước anh phát cho cậu poster của cuộc thi kia, cậu vẫn nhớ chứ?”

Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ, trong giây lát không nhớ ra được poster mà người kia bảo là poster nào. Lại nhớ đến hình như Châu Kha Vũ lúc dạy học cho mình cũng hiếu kì hỏi về poster, cậu sực nhớ ra cuộc thi mà đàn anh đang nói đến.

“Nhớ. Những mà có việc gì không anh?” – Trương Gia Nguyên hỏi lại

“Chuyện là, cậu cũng biết đấy, địa điểm quay vòng loại đầu tiên sẽ ở giảng đường âm nhạc trường mình. Anh thấy cậu cũng có chút tiềm năng, muốn cân nhắc tham gia không?”

[ON HOLD] [Nguyên Châu Luật - YZL] //接吻 - Nụ hôn//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ