//腰 - Eo//

3K 307 17
                                    

Châu Kha Vũ thấy người kia mặt mày như gặp quỷ, lại còn không dám mở mắt nhìn, trong lòng có chút đắc ý. Không ngờ tên này dễ xấu hổ đến thế. Châu Kha Vũ thả tay Trương Gia Nguyên xuống, nhịn cười mà nói:

“Tâm phục khẩu phục chưa? Rồi thì mau theo anh đây về nhà. Đói muốn chết”

Nghe thấy tiếng người kia giễu cợt, Trương Gia Nguyên lập tức mở to mắt, trừng Châu Kha Vũ đầy tức giận. Mặt đỏ như ăn ớt mà mắng

“Đồ khốn. Hôm nay không đánh cho cậu kêu cha gọi mẹ thì bố không phải người Đông Bắc”

Châu Kha Vũ thầm cợt nhả: “Đến giọng Đông Bắc cũng không kiềm được mà lộ ra rồi. Thằng nhóc này”

Tất nhiên Châu Kha Vũ không dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng, cậu vẫn còn biết vừa nãy mình thật sự có hơi quá phận. Nhất là lúc cuối ngậm vào ngón trỏ của Trương Gia Nguyên. Lúc đó đơn thuần chỉ vì muốn trêu tức, đồng thời thử xem giới hạn của tên này ở đâu, chứ cũng không có ý nghĩ sắc tình gì. Nhưng đúng là đầu ngón tay của Trương Gia Nguyên khá thuận mắt. Bàn tay thì trắng nhưng đầu ngón tay lại ửng hồng. Hơn nữa vì đánh đàn mà móng tay luôn được cắt tỉa cẩn thận, một bộ dáng ngoan ngoãn sạch sẽ khiến người ta có ấn tượng tốt.

Trương Gia Nguyên thở phì phò, nhìn Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xách mấy túi đồ ăn lên rồi rảo bước về hướng kí túc xá như chưa có chuyện gì xảy ra. Cơn giận không có chỗ phát tiết khiến cậu chỉ còn cách sải bước thật nhanh về phía trước, trực tiếp vượt mặt Châu Kha Vũ. Toàn bộ năng lượng như dồn xuống gót chân, bước đi vừa hậm hực vừa cục súc làm Châu Kha Vũ theo sau thiếu điều rút điện thoại ra quay lại, đăng lên Tieba trường.

“Biết thế sau không bao giờ dây vào cậu ta nữa. Còn tiếp tục để bị lừa nữa thì mày đúng là đồ chó con” -Trương Gia Nguyên thề độc trong đầu.

Lúc Trương Gia Nguyên đạp cửa phòng 401 ra thì thấy Tiểu Phong đang lúi húi bật nồi đun nước. Cái đống bóng bay nhảm nhí nó thổi nãy giờ vứt đầy phòng. Trên tường treo một dòng chữ xúc phạm đến IQ của tất cả những người biết tiếng anh : FAERWELL . Đúng là bậc kì tài, không những trước khi đi làm Trương Gia Nguyên tức chết mà đến lúc về cũng khiến cậu muốn tự chọc mù mắt.

Trương Gia Nguyên chán chả buồn nói, trực tiếp lẳng đống đồ xuống chỗ Tiểu Phong đang ngồi rồi quay lại về giường, một bộ dạng nhàm chán ngồi xem điện thoại.

Châu Kha Vũ về ngay sau đó vài phút. Lúc bước vào cửa, mặt vô biểu tình nhìn dòng chữ tiếng anh kia, sau đó quay ra cho Tiểu Phong một ngón cái biểu dương. Tiểu Phong mặt mày ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ thoát khỏi tầm mắt mới lết gối lại gần chỗ Trương Gia Nguyên đang nằm, khều khều chân cậu:

“Êu nãy cậu thấy không? Châu Kha Vũ vừa tặng tôi cái like đấy à?”

“Vì cậu thông minh xuất chúng” – Trương Gia Nguyên đáp tỉnh bơ, mắt vẫn dán vào điện thoại đọc mấy tin bát quái trên Tieba trường bọn họ

Tiểu Phong bán tín bán nghi muốn hỏi thêm nhưng bị bộ dáng chán đời của Trương Gia Nguyên chặn họng.

“Mẹ thà nói chuyện với nồi lẩu còn hơn. Mày nhỉ?” – Tiểu Phong quỳ trước nồi nước đang sủi bọt lăn tăn mà chửi thầm.

[ON HOLD] [Nguyên Châu Luật - YZL] //接吻 - Nụ hôn//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ