Chương 3: Ga 9 3/4

980 148 7
                                    

Tháng hè cuối cùng sống ở nhà Dursley có thể nói rằng không tài nào mà yên ổn hơn. Hai dì dượng sợ họ mất mặt, đương nhiên không dám nhốt họ dưới cái hộc cầu thang hay sai cái này làm cái kia nữa.

Harry cũng đã đặt ra được một cái tên cho con của mình, là Hedwig, một cái tên cậu thấy trong sách Lịch sử pháp thuật.

Ngày cuối cùng trước khi nhập học, Ely mới nhắc nhở Harry ra xin dì dượng cho đi nhờ xe đến sân ga. Ngay khi vừa nói rằng hai đứa đến sân ga 9 3/4, dượng đã ầm lên, mỉa mai chúng nó rằng làm gì có sân ga 9 3/4. Hai đứa cũng không còn cách nào, trên vé ghi rõ như vậy thì họ cũng đành phải chịu.

Sáng ngày hôm sau, Harry và Elysia vác cái đống hành lý cồng kềnh ra ngoài xe trước ánh mắt cau có khó chịu của dì dượng.

Xe bắt đầu chạy, họ đến nhà ga Ngã Tư Vua vào khoảng lúc 10 giờ rưỡi. Dượng Vernon ngày hôm nay tốt bụng đến quái quỷ, chất hết đống hành lý, rương, lồng và đủ thứ lỉnh kỉnh của hai đứa xuống rồi đẩy vào sân ga hộ.

Harry đang định mở lời cảm ơn thì bất chợt ông đứng khựng lại, cười nham nhở:

"Tới rồi đó lũ nhóc. Xem nào, sân ga số chín, số mười...Sân ga của hai đứa mày chắc ở đâu khoảng giữa đó, nhưng mà người ta chưa xây xong hả?"

Hai đứa cũng chẳng có gì để phản bác, bởi vì hoàn toàn không thấy sân ga 9 3/4 đâu cả.

Harry và Elysia chia nhau ra hỏi mọi người xung quanh và các bảo vệ đứng ở khu vực đó, nhưng chẳng ai biết cả, tất cả mọi người đều nhìn chúng như một lũ ngốc, một vài người còn tỏ ra khó chịu, cho rằng đây là trò đùa của lũ nhóc con.

Chỉ còn 10 phút nữa là hai đứa phải lên được tàu, với tình hình hiện tại thì phải làm thế nào bây giờ?

Elysia nhìn xung quanh, như phát hiện điều gì đó, cô giật tay áo Harry.

"Nhìn họ kìa? Trông khá giống chúng ta phải không?"

Harry nhìn theo hướng tay em gái chỉ, một nhóm người đang đi tới. Một người phụ nữ béo múp mập mạp dắt theo một đàn con, ai nấy cũng đều có mái tóc đỏ hoe, mỗi đứa đều đẩy một cái rương to đùng và đều có một con cú.

Rồi như một phép màu, họ nhìn thấy người có vẻ lớn nhất trong đám con tóc đỏ kia đi thẳng về phía giữa sân ga 9 và 10, cứ thế đâm thẳng vào bức tường ngăn cách giữa hai sân ga.

Hai đứa trợn tròn mắt, tiếp tục theo dõi.

Hai đứa tiếp theo cũng y chang như vậy, tự tin đâm thẳng vào tường mà không sợ hãi chút nào, và rồi chúng biến mất.

Harry nắm tay em gái kéo tới gần, dè dặt hỏi:

"Bác ơi, xin phép hỏi bác..."

Chưa nói hết lời, người đàn bà đã đoán được họ muốn nói điều gì.

"Chào hai con, lần đầu tiên đến Hogwarts hả? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh." Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất đứng bên cạnh mình, thằng nhóc đó bẽn lẽn cười một cái như chào hỏi, cũng không nói một câu.

"Hai đứa không biết làm sao để vào sân ga hả? Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẵng vào hàng rào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con là bé trai, đi trước cô bé này đi."

[ĐN Harry Potter] Elysia PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ