Chapter 3: A clash of kings

937 109 8
                                    


Dragon's P.O.V (Ngôi thứ nhất)

Thật không thể tin được; thằng nhóc nó chẳng quan tâm cái mẹ gì trước cái tình huống mà nó đang vướng vào.

Túm cái quần lại: Luffy đến từ tương lai? Thằng nhóc đang đi lòng vòng dạo chơi trên một con tàu chiến, khi ông già nhà tôi đang ở đây! Nó đang phải băng bó từ đầu tới chân, tôi chẳng cần phải là bác sĩ để biết những vết thương kia tệ hại như thế nào. Chúng thật sự rất không ổn đấy.

Ồ, và nó là một đứa tội phạm điên rồ, với tiền thưởng cao ngất ngưởng một cách ngu ngốc. Chính Phủ Thế Giới có thể nghĩ về nó như vậy. Tôi chỉ không hiểu, thằng bé có thể đã làm gì cơ chứ?

Tôi thở dài, thật đau đầu mà. Kiểu gì cũng có ngày thằng bé khiến bản thân bị giết.

Thằng con ngu ngốc của tôi, tôi chẳng thể nào dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu được.

Đây là con trai của tôi. Thậm chí tại thời điểm này nó chưa được sinh ra, nhưng cuối cùng thì nó vẫn là thằng con đến từ tương lai. Và nó chẳng thèm quan tâm tới cái gì. Ít nhất là không phải trong tình huống nó đang gặp phải nguy hiểm và bị kẹt lại trong quá khứ.

Khỉ thật, nó còn không buồn quan tâm tới tôi, cha của nó.

Cha.

Tôi có một thằng con chết tiệt đang ở tuổi nổi loạn. Trời ạ, tôi đang làm cái quỷ gì vậy? Tất cả những gì tôi muốn chỉ là thoát khỏi con tàu đáng nguyền rủa này, khỏi ông già nhà tôi. Nhưng ồ không, vũ trụ đã ném cho tôi một thằng con trời đánh!

Tôi chỉ hi vọng rằng cái số tiền thưởng cao ngất ngưởng ấy của thằng nhóc là bởi vì nó mạnh chứ không phải nó đã chọc tiết một... Tôi không biết nữa, một Thiên Long Nhân chăng, rồi bị săn lùng với cái giá truy nã lớn như vậy. Không lâu trước đó, tôi đã chứng kiến một chuyện tương tự như thế. Một người đàn ông đã đối đầu với những tên khốn đó khi chúng bắt vợ của anh ta đi. Và tất nhiên người đàn ông tội nghiệp đã không trụ được lâu sau khi anh ta bỏ trốn.

Đó là một trong rất, rất nhiều lí do mà tôi ghét cái hệ thống này nhiều đến vậy. Bạn không có tiền, bạn chẳng là cái thá gì cả. Nếu không được sinh ra trong một gia đình quý tộc thì cuộc đời bạn chỉ là một điều vô nghĩa. Liệu tôi có thể làm gì đó cho thế giới này? Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ làm được. Nhưng trước mắt, tìm đường ra khỏi con tàu này đã rồi muốn làm gì thì làm.

__________________________________

Luffy's P.O.V ( Ngôi thứ 3)

Luffy vẫn đi theo chỉ dẫn của chiếc mũi cậu ta, một khi đã nhắc đến đồ ăn, chiếc mũi ấy không sai một lần nào. Dragy vẫn đang theo sau, mặt anh ta đang chìm trong trầm lắng suy tư. Với hàng đống thứ để suy tư và ngẫm nghĩ, chắc hẳn anh ta đói lắm đây. Luffy cũng đang khá đói, không, thực ra cậu ta đang đói muốn chết đây này.

Trước đó, thuyền trưởng băng Mũ Rơm tỉnh dậy tất cả chỉ vì cái bụng đang biểu tình òng ọc của mình. Cậu đang ở trong một phòng giam, mặc dù chẳng thấy cái cùm hay những thứ cản trở nào cả. Cậu ta đã xử lí mấy cái song sắt một cách khá đơn giản, một cú đấm và thế là cả cánh cửa phòng giam bị thổi tung. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm tới việc gì mình ở đâu, mối quan tâm duy nhất đối với cậu lúc bấy giờ là làm sao để lấp đầy cái bụng của mình. Luffy bâng quơ đi dạo quanh tàu một lúc, càng đi cậu càng bực mình với một sự thật rằng cậu chẳng tìm thấy một mẩu thức ăn nào cả.

[One Piece Transfic] 30 Years Before.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ