Chapter 7: Vice Admiral Garp

941 97 17
                                    

Garp's P.O.V (Ngôi thứ 3)

Đây có thật là thằng nhóc kia không vậy? Garp thật sự không thể tin được, thằng nhóc nhìn trông thật lố lăng! Nó cứ nảy lên nảy xuống ở chỗ nó đang đứng...... trông như một quả bóng cao su khổng lồ vậy.

Thằng nhóc làm vậy với cơ thể mình để làm gì chứ? Để khiến Garp cười mà chết à! Ừ thì, chiến thuật đó hoạt động rồi đấy. Nó nhìn thật ngu ngốc, phần trên phình ra với hàng tá cơ, trong khi đó phần chân lại nhỏ, gầy nhom như thể cành cây vậy. Như que tăm cắm củ khoai lang! Thế quái nào mà nó vẫn không ngã được nhỉ?

Cái mặt nghiêm túc của nó chẳng phù hợp với tình huống hiện tại một chút nào cả. Thằng ngốc ấy đang nảy lên nảy xuống, xin nhấn mạnh là nảy đấy!

Thế mà mình đã từng nghĩ thằng bé thật sự nghiêm tú-

Vị Phó Đô Đốc kia còn chẳng có thời gian để nói hết câu khi một quả đấm đỏ đen to đùng thụi vào bụng ông ta. Thế là ổng bị đấm văng lên, hạ xuống boong tàu một cách mạnh bạo, nhưng cái cơ thể của ông vẫn đang tiếp tục hành trình ngoài ý muốn của nó, lăn lộn trên sàn tàu như một thỏi bơ, cho đến khi đứng được trên đôi chân của mình.

Đau phết, cái quả đấm đấy đau lắm chứ chẳng đùa!

Từng chiếc xương sườn của ông như muốn hét lên, những cơn đau cùng với dòng máu đỏ ấm nóng là thứ duy nhất ông có thể cảm thấy ngay bây giờ. Ông cố gắng lấy lại nhịp thở, hai lá phổi cảm giác như muốn cháy rụi đến nơi, nhưng thay vào đó, ông đã có một cơn nôn khan dữ dội. Đau đớn và chầm chậm nuốt vào một ngụm khí, vị Phó Đô Đốc cố gắng lấy lại vẻ nghiêm trang của mình. Wtf? Không đùa đấy chứ, ông đã bị đá bay ra bởi một thằng nhãi đang chấn thương đầy mình đó! Có lẽ bây giờ Garp nên bắt đầu tiếp nhận trường hợp này một cách nghiêm túc, đó chẳng phải là một đòn tấn công xoàng xĩnh đâu, hàng đống sức mạnh được đặt đằng sau nó kia kìa.

Thêm nữa, mấy cái đòn chấn động mà thằng Newgate giáng xuống ngực ông trước đó vẫn còn đau như quỷ ấy. Cái sức mạnh đó không là gì khác ngoài bờ vực điên rồ của kẻ mất trí. Ông khá chắc chắn rằng mình đã bị gãy vài cái xương sườn, mà nếu được thế thì đã là phước lành rồi.

Người đàn ông lớn tuổi vực dậy, quyết định theo dỗi chuyển động của thằng nhóc, chúng thất thường và dường như chẳng có một quy luật nào cả. Vậy có nghĩa là thằng nhãi này biết cách để đánh đấm với người khác. Đột nhiên, một nụ cười (điên loạn) nở trên khuôn mặt Garp

"Có lẽ bây giờ phải cẩn thận hơn một chút, lúc nãy sơ sểnh quá, chắc chắn mình sẽ không phạm mỗi lỗi đến lần thứ hai đâu"

Thằng nhóc Mũ Rơm lại bắt đầu giáng thêm một quả đấm khổng lồ, Garp đã đỡ nó một cách khả dễ dàng bằng cánh tay chưa bị gãy của mình, cho vài quả đấm để phản đòn, và chúng đã đập vỡ boong tàu. Con tàu chiến rung lắc dữ dội, nó như đang rên rỉ khi mà mọi thứ bắt đầu đổ nát. Đòn phá hoại của thằng nhóc đi đến đâu thì y như rằng những mảnh vỡ của con tàu rơi lã chã như mưa đi đến đấy.

[One Piece Transfic] 30 Years Before.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ