Chương 6

666 63 0
                                    

Tô Tử Tinh điều tiết cảm xúc, rất nhanh đã có thể đối diện với hiện thực.

Sau khi bị một con tang thi dọa không dám nhúc nhích, cậu cảm thấy vô cùng mất mặt.

Dù sao thì mình cũng là một người trưởng thành, bị tang thi dọa thành như vậy, nói ra sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất.

Tô Tử Tinh không ngừng tự khích lệ bản thân, hơn nữa cậu cũng bắt ép mình phải tỉnh táo, đưa ra một quyết định gian nan, "Anh, để em ra ngoài một lát, em muốn tự mình giết tang thi, anh nói đúng, đã tận thế rồi, em cần phải mạnh mẽ hơn."

Giống như một thợ săn lần đầu tham gia cuộc thám hiểm, có gắng tỏ ra bình tĩnh, đứng đắn nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Bùi Tu Minh cười nhéo nhéo khuôn mặt cậu, "Đi thôi."

Vừa nói xong đã không lưu tình đẩy cậu ra ngoài cửa.

Tô Tử Tinh còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, cậu xách đao mờ mịt đứng trong gió.

Nhưng tang thi không để cậu thất thần quá lâu, một tang thi với khuôn mặt già nua tựa hồ đã ngửi thấy mùi của cậu, quay đầu lại "xem", trên mặt tang thi đều là máu pha cùng nước dãi, nghiêng nghiêng ngả ngả lao tới, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ.

Tang thi vừa rồi còn chạy rất chậm đã đột nhiên đẩy nhanh tốc độc, căn bản không phải tốc độ một người già có thể đạt được.

Tô Tử Tinh sợ hãi nheo mắt lại, vội vàng nắm chặt thanh đao trong tay, khẩn trương nuốt nước bọt. Cậu theo bản quay đầu lại nhìn, liền thấy ánh mắt quan tâm của anh trai, trong phút chốc giống như được rót thêm dũng khí.

Tang thi đáng sợ hung hăng vọt tới, Tô Tử Tinh hít vào thật sâu, dùng sức vung đao lên.

Máu bắn tung tóe trên mặt đất, trước mắt chỉ còn một tang thi không đầu vô thức đi mấy bước rồi ngã phịch xuống đất, không nhúc nhích.

Tô Tử Tinh nhìn chằm chằm con tang thi đầu tiên mình giết, vui như điên nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, hai loại cảm xúc pha vào với nhau. Cậu cảm thấy cánh tay mình vô cùng nhức mỏi, nhưng cảm giác vui mừng cùng sợ hãi tràn ngập đầu óc cậu khiến cậu choáng váng đứng yên tại chỗ.

Thân thể mới vừa thả lỏng một đã nghe thấy tiếng bước chân chạy dôn dập tới từ phía sau, mấy con tang thi gầm gừ chạy tới.

Cậu sửng sốt, quay đầu lại nhìn, da đầu đều tê dại.

Một lần đến tận bốn con.

"Anh, anh, cho em vào."

Bùi Tu Minh đứng ở cửa sổ ôn nhu nói, "Tiểu Tinh có thể giết chết bọn chúng."

"Nhưng mà thật sự quá nhiều!" Nhìn anh trai bình tĩnh như vậy, Tô Tử Tinh vừa sợ vừa cảm thấy tủi thân, "Anh, anh muốn để em cho tang thi ăn sao?"

Bùi Tu Minh trên thương trường nói một thì sẽ không có hai, sát phạt quyết đoán, cấp dưới đều cảm thấy thương trường có sụp đổ thì hắn cũng không đổi sắc, nhưng chỉ cần liên quan tới Tô Tử Tinh thì hắn thật sự bất lực.

[ĐM-EDIT-HOÀN] Mạt thế trọng sinh chi ca ca trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ