Chương 12

455 45 1
                                    

Bùi Tu Minh vẫy tay gọi cậu, "Tiểu Tinh, đến đây."

Tô Tử Tinh vừa tung tăng đến gần thì đã bị ôm lấy, hai người cùng ngồi trên một cái ghế nhỏ.

Cậu không tự nhiên nói, "Anh, làm gì vậy?"

Bùi Tu Minh sờ tay cậu, thanh âm trầm thấp, từ tính vang lên bên tai cậu, "Ban đêm rất lạnh, ngồi như này có thể sưởi ấm, lửa sắp tắt rồi, thêm củi vào đi."

Tô Tử Tinh chạm vào lỗ tai tê rần của mình, "Vâng ạ." Anh trai lúc nào cũng thế, luôn dính sát vào cậu nói chuyện, cậu mắng thầm trong lòng.

Ban đầu cậu nghĩ rằng nhóm lửa rất đơn giản, chẳng phải đã có lửa rồi thì chỉ cần thỉnh thoảng thêm củi vào thôi?

Nhưng không biết tại sao, lửa càng nhóm lại càng tắt, cho dù cậu làm cách nào, lửa cũng không thể cháy to lên được, trông như sắp tắt tới nơi luôn rồi.

Tô Tử Tinh chạy vội ném vào đó một bó củi, ai ngờ được lửa lại nhỏ đi, trở thành thành một ngọn lửa nhỏ, lập lòe trong bóng tối, chỉ cần một xíu nữa là tắt.

Nhìn thấy anh trai đang xào rau, cậu liền nóng vội, chạy lại gần, phồng mồm thổi lửa, "Phù... Phù..."

Hơi nóng xộc vào mặt, có lẽ ngọn lửa nể mặt cậu cố gắng nên cháy to lên.

Tô Tử Tinh không ngừng cố gắng, càng thổi càng vui vẻ, trên mặt củi là lá khô, "Bùng" một tiếng bị lửa đốt. Đột nhiên ngọn lửa cháy cao lên, nó không còn trong phạm vi bếp nữa mà lan cả ra ngoài.

Tô Tử Tinh giật mình, vội vàng lùi ra nhưng vẫn bị ngọn lửa chạm tới, một mùi khét từ trên đầu bay tới.

Cậu sợ tới mức cứng đờ cả người, "Anh, mau đến xem tóc em!"

Bùi Tu Minh cười mỉm, đi tới bên cạnh cậu, "Không sao cả, chỉ là quăn hơn trước một chút thôi."

Anh trai vẫn còn đùa được!

Tô Tử Tinh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đáng tiếc đôi phương đã quay đi tiếp tục nấu ăn.

Tô Tử Tinh nhìn chằm chằm anh trai, cảm thấy vô cùng mới lạ.

Cậu chưa từng thấy anh trai mình như vậy, áo sơ mi sạch sẽ không một nếp uốn, trên tay đeo đồng hồ sang trọng, đứng bên cạnh bếp đất nấu ăn, khói trắng lượn lờ, giống như thần tiên hạ phàm.

Thật kì diệu, ngón tay thon dài, hữu lực thường xuyên ký tên trên giấy tờ rất hiếm khi cầm xẻng đảo đồ ăn.

Tô Tử Tinh tập trung tinh thần nhìn thì đột nhiên thấy Bùi Tu Minh ngước mắt nhìn mình. Tô Tử Tinh ngây người nhìn, ánh mắt anh trai lúc này vô cùng dịu dàng, giống như mặt cỏ khô héo trong khoảng khắc sống lại, giống như nền đất khô cằn đột ngột được tưới nước, cặp mặt kia giống như có linh hồn.

Cho dù Tô Tử Tinh cảm thấy ý tưởng này thật sự rất tự luyến, nhưng cậu lại biết mình hoàn toàn không nghĩ sai.

Lần đầu tiên cậu phát hiện, ánh mắt anh trai dịu dàng như vậy.

Không biết có phải do phòng bếp quá chật không mà cậu cảm thấy mặt mình nóng lên. Tô Tử Tinh tự nhiên cảm thấy khó xử, tránh ánh mắt của anh trai, khảy lung tung vào đống củi, sau đó vội vàng đứng dậy, "Anh, em ra ngoài hóng gió."

[ĐM-EDIT-HOÀN] Mạt thế trọng sinh chi ca ca trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ