Chương 13

435 39 6
                                    

Ngày nào Tô Tử Tinh cũng phải tắm rửa, dù là tận thế cũng không bỏ được thói quen này. Ở trong tận thế, người ta phải no cơm ăn áo mặc còn cậu lại giữ cái thói quen cao quý như vậy tất cả đều là nhờ Bùi Tu Minh yêu thương.

Tô Tử Tinh rất ít khi nghĩ rằng nước ở đâu tới, làm sao đun nóng được.

Cậu thở hổn hển xách thùng nước vào nhà tắm, xong rồi.

Nước nóng khiến nhà tắm phủ một lớp sương mỏng, thân thể cậu như ẩn như hiện sau lớp sương đó.

Bùi Tu Minh vừa ung dung bóc vải vừa nhìn chăm chú vào bóng dáng sau cửa, ánh mắt hơi tối xuống.

Từ trước tới nay, mỗi khi đi tắm Tô Tử Tinh đều phải quên cái này quên cái kia. Hôm nay cậu lại quên quần lót nên chỉ tùy tiện quấn khăn đi ra ngoài.

Hai chân ướt nước, mỗi bước đi đều để lại vệt nước trên sàn.

Mái tóc thanh niên nhỏ nước, dọc theo khuôn mặt chảy xuống, lướt qua cần cổ trắng nõn, trượt xuống rồi dừng trên cái khăn ngang hông.

Cả người cậu đều là hơi nước, cả người giống như một loại trái cây non mềm. Khuôn mặt vì vừa tắm xong nên đỏ ửng, nhìn qua vô cùng ngon miệng.

Tô Tử Tinh ngồi xổm trước mặt anh trai, làm nũng nói, "Anh, anh giúp em lau tóc đi, lần nào lau cũng rất mỏi tay."

Cậu ngửa đầu lên nhìn anh trai mình, lộ ra vẻ ngoan ngoãn và tín nhiệm.

Bùi Tu Minh nhìn cậu, nhẹ nhàng cong miệng, cả cửa sổ và cửa chính đều đóng chặt lại, hắn có thể tùy ý nhìn ngắm người trước mặt từ đầu đến chân, giống như đang tuần tra từng tấc lãnh thổ, ngón tây không tự chủ được bóp chặt quả vải trong tay, giọng hắn khàn khàn, "Được, anh giúp em mặc quần áo trước."

Tô Tử Tinh ngoan ngoãn giang tay ra, khi mặc quần áo không tránh được tiếp xúc cơ thể, chạm vào một chút thật sự không tránh được, Tô Tử Tinh không để ý đến sự đụng chạm này tần suất khá nhiều.

Đến khi lau tóc, cả người Tô Tử Tinh rúc vào lòng anh trai, ngoan ngoãn ngồi vừa ăn vải được lột sẵn ở bên cạnh vừa đọc sách.

Quả vải này thật sự rất ngon, căng mọng, ngọt nhưng không ngán, cậu rất thích ăn.

"Tiểu Tinh, đút cho anh một quả đi." Thỉnh thoảng Bùi Tu Minh sẽ bảo cậu đút hắn một quả.

Tô Tử Tinh cầm lấy một quả đưa tới bên miệng hắn, hai cánh môi khẽ mở ra ngậm lấy, liếm nhẹ một cái, nếu cậu rút tay chậm một chút thôi thì sẽ bị liếm phải.

Tô Tử Tinh có hơi không biết phải làm sao, cậu chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục ngồi ăn.

Chỉ là vừa ăn mấy miếng cậu lại nghĩ tới cô gái kia, trong lòng lập tức ê ẩm, cậu nhìn quả vải trong tay, đột nhiên nghĩ ra gì đó, "Anh, hay chúng ta cho mấy cô ấy ăn vải đi."

Bùi Tu Minh vừa lau tóc vừa nói, "Tiểu Tinh rất quan tâm bọn họ nhỉ."

Tô Tử Tinh tự nhiên cảm thấy đỉnh đầu và cổ lạnh lạnh, cậu gãi gãi cổ, "Cũng không phải, chỉ là bọn họ thật sự rất đáng thương, quần áo mặc trên người rách hết cả rồi."

[ĐM-EDIT-HOÀN] Mạt thế trọng sinh chi ca ca trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ