Chương 11

521 42 1
                                    

Cuối cùng cũng đến ngày lên đường, lương thực cũng gần hết.

Thực tế, Bùi Tu Minh có một không gian dự trữ vật tư rất to nhưng hắn lười nói ra, chờ tiểu Tinh phát hiện thì cũng chẳng biết đến bao giờ. Đứa nhỏ ngốc này hàng ngày đều ăn dâu mà lại không hề nghi ngờ nó xuất hiện ở đâu ra.

Môi quả dâu đều non mềm, tươi mới, Tô Tử Tinh cũng không hề kinh ngạc, chỉ lo ăn thôi.

Bùi Tu Minh nghĩ tới đây thì nhịn không được bật cười.

"Brừm" một tiếng.

Một chiếc xe Hummer phóng từ ra từ tầng hầm, Đường Hạo khẩn trương nhìn một hàng siêu xe phía sau, sắc mặt thay đổi liên tục.

*Hummer

Lục Hỉ Nhi ngồi ở ghế phụ lại càng kích động, "Xe này thật sự cho chúng ta lái sao? Thật sự sao?" Cô sờ tới sờ lui, nhìn khắp nơi, vẻ mặt kinh ngạc. 

"Không ngờ được, trước đây không thể ngồi loại xe này, bây giờ mạt thế rồi lại còn có thể ngồi." Cô vô cùng hài lòng.

Tô Tử Tinh xua tay, "Các cậu đi trước đi, bọn mình sẽ đi theo ngay."

Bời vì phải chở vật tư, bọn họ lo lắng đi một chiếc sẽ xảy ra vấn đề nên quyết định đi hai chiếc, mỗi chiếc đều đổ đầy xăng, đảm bảo đủ để đến thành phố Thiên Thủy.

Năm phút sau, một chiếc *Porsche Cayenne màu đen phi ra, đường nét tình tế, bề ngoài uy vũ, dù đi tới đâu cũng khiến người ta phải chú ý.

*Porsche Cayenne:

Xe này của bọn họ đã khá cũ, chưa từng nghĩ sẽ lái nó lên con đường gập ghềnh như vậy.

Ngay cả Bùi Tu Minh nhìn con đường trước mặt cũng nhịn không được cong khóe môi.

Bởi vì nơi này bị con chim kia bay qua nên mặt đường xi măng gồ hết lên, nhiều cơ sở hạ tầng đổ nát, nhiều cái xe bị vứt ngổn ngang trên đường.

Thỉnh thoảng còn bị mấy con tang thi vây quanh, nếu không thể cắt đuôi được thì phải xuống xe giải quyết, nhưng may mắn đây không phải chuyện gì lớn.

May mắn hơn là khi bọn họ đi tới đường cao tốc, tình trạng giao thông tốt hơn rất nhiều.

Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, Tô Tử Tinh cũng bảo vệ được cái mông ê ẩm vì đường xốc nảy.

Cậu ghé vào cửa sổ, nhìn từng cơn gió lạnh, khung cảnh hoang phế, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy căn nhà im lặng ở đó.

Tất cả đều thay đổi rồi, Tô Tử Tinh nhịn không được thở dài.

Một bàn tay to phủ lên đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi.

Tô Tử Tinh nghiêng đầu, "Anh, may là có anh ở bên cạnh em." Nhưng cậu lại không biết điều mau mắn nhất chính là được trọng sinh làm lại một lần nữa.

Bùi Tu Minh cũng không định nói cho cậu.

Yên lặng một lúc, Tô Tử Tinh bỗng nghĩ tới chuyện nào đó, quay đầu nhìn hắn, ấp úng nói, "Anh, em có chuyện muốn nói."

[ĐM-EDIT-HOÀN] Mạt thế trọng sinh chi ca ca trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ