Chương 15

466 36 0
                                    

Thiên Thiên bị bỏ lại một bên, cả người co rụt lại, sợ hãi nhìn hắn.

Đám người Tô Tử Tinh vừa đi, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống, ánh mắt lạnh nhạt quét qua mấy người phụ nữ, "Sao? Muốn tôi mời mấy người đi?"

Thanh âm hắn trầm thấp, từ tính nhưng khi rơi vào tai mấy người phụ nữ ở đây lại giống như âm thanh của ác quỷ từ địa ngục.

Các cô run bần bật, cắn chặt răng, thấp thỏm chạy ra ngoài.

Không có dị năng, không có sức khỏe, nếu như bị ném ra ngoài, các cô chắc chắn sẽ chết, hoặc là bị một đám đàn ông khác nhặt lại, tiếp tục sinh hoạt sống dở chết dở như bây giờ.

Nhưng những điều này đều không liên quan tới Bùi Tu Minh, tầm mắt hắn dừng lại trên người cô bé duy nhất không chịu ra ngoài.

Cô bé tên là Thiên Thiên, cho dù sợ muốn chết vẫn ngồi im tại chỗ.

Bùi Tu Minh định nói thêm gì đó nhưng Tô Tử Tinh đã chạy tới.

Tô Tử Tinh giận dỗi không thèm nhìn anh trai mình, "Những người khác đi đâu rồi."

Bùi Tu Minh nói, "Có lẽ mấy cô ấy muốn tự mình sống sót."

"Vậy Thiên Thiên theo anh đi!"

Thanh niên vươn tay kéo cô bé, ánh mắt sợ hãi của Thiên Thiên dừng lại trên người Bùi Tu Minh, đến cuối cùng cô bé vẫn quyết định nắm lấy bàn tay trước mặt.

Bùi Tu Minh híp mắt lại, trong lòng ngày càng khó chịu, nụ cười trên mặt hắn cũng ảm đạm lại, "Tiểu Tinh rất quan tâm cô bé này?"

"Hừ." Tô Tử Tinh vẫn còn nhớ chuyện vừa nãy, không chịu nói chuyện với hắn, quay đầu dẫn người đi.

Qua mấy phút.

Lục Hỉ Nhi bước chân vào phòng, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình cô đã cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm khắp nơi.

Cô rên lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Bùi Tu Minh, sợ run cầm cập, đặc biệt là khi nhìn sắc mặt của hắn, cô chỉ có thể lặng lẽ xách đồ rời đi.

......

Tô Tử Tinh cầm quần áo của mình ra cho Thiên Thiên mặc.

Tuy dáng người cậu gầy nhưng so với Thiên Thiên thật sự không đáng kể.

Thiên Thiên vẫn là một cô bé chưa phát dục hoàn toàn, liên tục đói bụng nhiều ngày khiến cô bé gầy như một que củi.

Khi Tô Tử Tinh đưa quần áo qua, không quan nói một câu, "Nếu như quá rộng, em có thể dùng dây buộc tạm lại, sẽ không bị tụt ra, em cầm vào phòng thay đi."

Thiên Thiên cúi đầu nhận quần áo, rồi lại yên lặng ngẩng đầu nhìn cậu.

Tô Tử Tinh cười thiện ý.

Sau đó cô bé không nói gì bắt đầu thay quần áo, cô bé không hề do dự cởi đồ ra, trực tiếp cởi sạch hết một nửa.

Tô Tử Tinh sửng sốt, vội vàng che hai mắt lại, "Em làm gì vậy? Đi vào trong kia thay quần áo."

Cô bé cắn môi, dù run rẩy vẫn kiên định nói, "Đây là trao đổi, loại trao đổi đồng giá." Cô bé thả hai cánh tay xuống, quần áo dần dần rơi xuống lộ ra cơ thể đầy vết thương, cô bé run rẩy đứng ở đó, trong đôi mắt hạnh ngập đầy nước.

[ĐM-EDIT-HOÀN] Mạt thế trọng sinh chi ca ca trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ