Chapter 1

2.6K 273 121
                                    

-Ta là đã chết ?????-

*Pằng !!!....

Một phát súng vang rất lớn bên trong căn phòng họp hướng về phía người con trai da đỏ sao vàng trong sự bỡ ngỡ của cậu con trai đó. Cậu ta tên là Việt Nam.

Và chủ nhân của phát súng đó chính là America.

Việt Nam ngã người tự do xuống nền đất lạnh lẽo trong bao ánh mắt còn đang vô cảm và khinh bỉ nhìn cậu. Trong sự oan ức và tức tưởi của Việt Nam, cậu ta đã rất thất vọng và nhìn tất cả bọn họ một lần cuối và từ từ nhắm mắt lại.

Trước khi cậu mất hết đi toàn bộ ý thức của cậu thì hai bên tai cậu vẫn còn có thể nghe được những lời nói chửi rủa khó nghe từ các đất nước khác.

.

.

.

Việt Nam's Pov :

Mọi người hiểu chuyện gì vừa xảy ra không ? Hiểu khum !???

Ừ, tôi biết là mọi người không hiểu (hoặc có người hiểu sương sương) chuyện gì đang xảy ra nên tôi sau đây xin được kể cho mọi người biết toàn bộ chuyện gì đã xảy ra đối với tôi vừa rồi.

Ngồi hoặc nằm im để toi kể cho mà nghe nà, đọc mấy dòng dưới là toi khuyến cáo trước cho ai đó dễ bị nhồi máu cơ tim vì cười sặc nước lọc hoặc là sặc sữa và đàn ông đang đi đau đẻ, vì sao toi lại nói vậy á ?

Vì bà già tác giả bã bảo là nó nhảm shit lắm nên kêu cảnh cáo trước.
Mà toi mặc dù có nói như thế chứ lời toi nói cũng vô tác dụng với mấy đứa đang đọc tới cái dòng này và chuẩn bị sắp lướt tay qua.

Rồi Ok, chuyện là vầy.
*Cầm remote tua về đầu phim*

Đó là vào một ngày đell đez zời nọ, lúc đấy tôi vừa mới bước vào một căn phòng nào đó để dự họp. Khi vừa mới đóng cửa bước vào trong thì tôi bị ngỡ ngàng bởi những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi như bàn trung tâm.

Tôi định mở miệng ra hỏi một ai đó thì tên Trung Của chưa gì đã quát vào mặt tôi một câu rất vô căn cứ :

Khựa : Mày còn có thể vác cái bản mặt khốn nạn của mày lên họp như thế, mày không biết xấu hổ à !!?

( Nam : là toi đang ấm ức tụi nó nên nhờ bà già đang viết phải chỉnh lại cái tên tụi nó ở trước dấu hai chấm để tôi uống cho ngon nước dừa 👀👌 ok tiếp nào ae)

"Mày sủa gì lạ vậy khựa ? Tao đã làm chuyện gì trái đạo lắm hay sao mà xảy ra chuyện này vậy ???". Tôi lúc này vẫn còn đang chưa hiểu cái mô tê gì thì thằng America nó đã nhảy xổ lên đập bàn và quát lại tôi.

Mẽo : Mày còn hỏi !? Giả ngây giả nai có tác dụng gì khi ai ở đây cũng đều biết cái chuyện ác độc mà mày đã làm vào tối ngày hôm qua !

Tôi nghe xong liền oan ức xoa xoa chóp mũi thở dài rồi bình tĩnh lại hỏi xem coi đã xảy ra chuyện gì thì đến lượt thằng Nga nó làm tôi khó hiểu hơn bằng những lời mà nó nói.

Nga ngố : Chẳng phải đêm qua ngươi vừa hại chết Philip, Myanmar và Campuchia sao ? Giờ nhớ ra chưa !?

Hắn lạnh lùng giọng nói với tôi.

"Khoang !? Hô đớp dờ pắk men !???"

"Tôi ? Hại chết ba người họ á ???"

"Mấy người có bằng chứng gì cho vụ này hay không !?"

Khi tôi vừa dứt lời xong thì Nhật đã bình thản đứng lên nói.

Nhật Pỏn : Bằng chứng là mối quan hệ giữa ngươi và ba người bọn họ đều trước đây đều chẳng thân thiết gì nhau, trong đó phải kể đến Phill. Ngươi từng rất thân với cậu ta cho tới khi vài ngày gần đây thì mối quan hệ tốt đẹp ấy của hai người bị chuyển biến xấu đi rất nhiều không rõ lý do.

"Địu mọe gì !? Tôi với Phill là do bất đồng ý kiến khi đi ăn nên chấm đùi gà với tương ớt hay tương cà thôi mà ??" tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và giải thích cho nhưng bọn họ đều như để lọt nó ngoài tai và tiếp tục nói tôi.

Mẽo : Hừ ! Ta chắc là ngươi đã nghĩ rằng bọn họ đã chết dưới chân của ngươi nhưng thực chất là họ còn sống và vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện ây kìa.

"Này Này !!! Có nhiêu đó thì đủ để kết tội tôi hay gì đám người não tàn ngu ngốc kia !!?" tôi lúc này bực mình rồi đấy.

Nhật Pỏn : cái đó chỉ là bằng chứng phụ thôi. Cái chính để bọn ta có thể kết tội ngươi là khi ở hiện trường điều tra thì bọn ta đã nhìn thấy trên điện thoại của Philip-kun đang hiện ra khung chat, trên nó đã ghi chính tên của ngươi trên đó...Bọn ta lúc nhìn thấy thứ này liền không ngờ rằng nhà ngươi lại thối nát và tệ hại đến mức độ như vậy đấy !

Tôi lúc ấy khi nghe tên Nhật đó nói xong thì trong đầu tôi như vừa nhớ ra một điều gì đó. Đúng ngay lúc đó tôi đang vừa đứng yên vừa thất thần thì bọn họ đã tự ý coi như tôi đã tự thừa nhận việc ác trên.

Tên America sau đó đã không chừng chừ rút ra một khẩu súng bên trong bộ áo Vest đen của hắn ra và bắn vào ngực tôi một phát và sau đó tôi đã ngã xuống chết một cách oan ức...

End Việt Nam's Pov...

End Chapter 1~

VN : Ai thương tềnh rủ toi đi ăn phở cho đỡ puồn cái coi, à mà khoang, toi chết mịe rồi còn đâu mà ăn ಥ‿ಥ.

VN : Toi tủi thân vì cái đám não tàn kia lắm rồi...giải thích thì khum thèm nghe, lỗ tay tụi nó như sinh ra chắc cho mấy con trâu,bò công nghiệp chúng nó gặm ăn hết rồi hay gì ớ...hức...
*Lấy khắn chấm chấm nước mắt các thứ*

Bà già (au) : đợi tí pà đi cúng cho cháu bát phở để xuống dưới ngồi ăn cho đỡ puồn *vỗ vai Nam*

VN : 😢👉👈 hức...crảm ơn u

---------

Au : chap này ta viết lúc rảnh nhưng không có tâm trạng nên chap nó rất nhảm shit và chả có chút muối nào, ae thông cảm nha...😢😢😢👉👈

Thôi bù mấy chap sau này ad viết nghiêm túc hơn cho đỡ thiếu muối...mà btw tag của truyện này là thể loại hài mà :)=

[AllNam] Trọng sinh Fantasy ta vừa khẩu nghiệp vừa trả thù !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ