Thấp thoáng cũng được mộ tháng, Giai Di lẫn Tử Hàn vết thương cũng đã khỏi, Y Y và Tử Hàn với trí thông minh thì một tháng hầu như học cũng đã học gần hết Y thuật lẫn Võ thuật của Tôn Hạo Hiên.
Ba sư đồ đang chuẩn bị đóng cửa Y quán thì ba cô nương Giai Di, Giai Ngọc vè Y Vân đi tới trước mặt ba người cúi đầu
" Tôn bá bá cùng hai vị công tử, thời gian quan cực khổ cho ba người. Giai Di đa tạ công cứu giúp lần này của Tưởng công tử. Nếu có gì cần ta giúp đỡ, cứ đến kinh thành tìm ta." Giai Di nhẹ nhàng nhìn ba người rồi nhìn Y Y đưa ra một lệnh bài.
" Đúng vậy, nếu như không có ba người thì tỷ muội ta đã không còn đường trở về." Giai Ngọc cũng gật đầu
" Thời gian cũng không còn sớm, ba tỷ muội ta xin cáo biệt ba ngươi tại đây. Đa tạ Tôn bá bá đã cho chúng ta tá túc ở đây." Giai Di một lần nữa chấp tay cúi chào
" Giai Di cô nương không cần khách khí, chuyện giúp người bị thương là chuyện của chúng ta. Ba cô nương lên đường bình an. Có duyên sẽ gặp lại." Tôn Hạo Hiên cũng đỡ Giai Di rồi nở nụ cười trìu mến. Y Vân nhìn Tôn bá bá rồi Y Y lẫn Tử Hàn rồi chấp tay quay đi. Tôn Hạo Hiên nhìn ba tấm lưng kia cười cười
" Rồi nhanh chúng ta cũng sẽ gặp lại, số phận đã định chúng ta chỉ cần thuận theo ý trời là được!"
Một năm sau...
Cuộc sống của ba thầy trò hằng ngày vẫn mở Y quán chữa bệnh và luyện tập võ công. Ba người vui vẻ cùng nhau cũng đã hơn một năm kể từ ngày Y Y và Tử Hàn xuyên không, hai người đã nhiều lần đến ngọn núi mà cả hai xuyên không để tìm kiếm đường về nhà nhưng không thu thập được manh mối nào. Chán nản nhưng cả hai cũng không từ bỏ tìm kiếm.
Đang chuẩn bị đóng cửa y quán để luyện công thì Tôn Hạo Hiên vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hai đồ đệ ngoan của mình " Ta có chuyện muốn nói với hai ngươi vào trong với ta!"
Y Y cùng Tử Hàn nhìn nhau khó hiểu rồi cũng bước theo sao sư phụ vào trong. Tôn Hạo Hiên ngồi xuống rót hai chén trà nhìn hai đồ đệ của mình rồi lên tiếng
" Thật ra ta biết hai đứa sẽ đến đây từ một nơi xa xôi nào đó có thể ta không biết và nhiệm vụ của ta là cứu giúp hai ngươi và dạy cho các ngươi y lẫn võ thuật để cứu giúp đất nước này theo lời Quốc Sư. Hai ngươi sẽ được Quốc Sư mời về làm việc trong Thái Y viện." Tôn Hạo Hiên nghiêm túc giải thích.
Cả hai nhìn nhau há hốc thắc mắc " Là sư phụ đã biết hai đứa con sẽ đến ngay từ đầu?" Y Y lên tiếng trước
" Ân, từ đầu ta đã biết Quốc Sư thật ra là sư huynh của ta. Huynh ấy đã bấm được quẻ là Ngô Quốc này sẽ gặp một đại dịch bệnh và hai ngươi sẽ tìm ra được phương thuốc cứu chữa đất nước này. Nên huynh ấy đã xây Y quán này để đợi hai ngươi..."
" Thế nghĩa là Quốc Sư cũng biết đường hai ta về đúng không sư phụ?" Tử Hàn thoáng nghĩ
" Chuyện này ta không biết, huynh ấy chỉ bảo ta dạy y thuật và võ thuật cho các ngươi trong vòng một năm thì huynh ấy sẽ đón hai ngươi vào triều. Còn những chuyện khác chỉ là thiên cơ bất khả lộ." Tôn Hạo Hiên bình tĩnh nhìn Tử Hàn thắc mắc
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-XK][Ngẫu Long]Công Chúa Là Muốn Gả Cho Ta!?
FanfictionTự dưng có hứng thú với truyện xuyên không cổ đại. Muốn thử một lần với couple này. Sau thời gian dài cũng muốn viết lại một chút cho bớt tự kỉ.... Là một tác phẩm cá nhân, đất nước không thuộc lịch sử nào(vì mình không hiểu biết nhiều về lịch sử V...