Chương 7

218 23 0
                                    

Cả hai đang suy vừa suy nghĩ vừa đem trà cho Sư thúc Trần Thanh thì bên ngoài nghe tiếng sư phụ réo gọi

" Đồ đệ ngoan, ta có rượu ngon đây. Tối nay mình nấu một bữa ngon nào." Tôn Hạo Hiên vừa cầm bình rượu vừa cười hớn hở la lớn đi vào. Vừa bước vào trong nụ cười trên gương mặt chợt tắt khi nhìn thấy Trần Thanh sư huynh đang ngồi yên lặng trên ghế mĩm cười nhìn mình. Khi đó, Y Y lẫn Tử Hàn vừa bước vào

" Sư phụ, ngươi về rồi ah! Sao có rượu ngon nào đưa ta xem!" Tử Hàn nghe liền chạy đến bên cạnh sư phụ nhưng Tôn Hạo Hiên không mảy may lời hớn hở của Tử Hàn

" Sư huynh, ngươi tới thật sớm!" ánh mắt nhìn người đang ngồi rồi nhìn Y Y

" Ngươi cùng Tử Hàn vào trong làm ít thức ăn rồi cầm rượu vào trong đợi ta!" Đưa bình rượu cho Y Y.

Y Y lẫn Tử Hàn ngoan ngoãn cầm rượu theo lời sư phụ vào bếp.

Bên ngoài hai người đang thảo luận một số vấn đề thấy Quốc sư Trần Thanh gật đầu với Tôn Hạo Hiên rồi rời đi. Trước khi đi không quên quay đầu lại nhìn vào bếp rồi hỏi sư đệ của mình

" Sư đệ không quay trở lại triều đình sao? Xem ra hai đưa nhỏ kia cũng không nỡ xa đệ đâu!" Tôn Hạo Hiên không quay đầu lại nhìn sư huynh mà nhìn vào bếp với ánh mắt luyến tiếc

" Ta sẽ không trở lại đó còn chuyện của hảo đồ đệ kia thì chúng ta ắc hẳn sẽ gặp lại. Nhất định là như vậy. Tuy thời gian giữa chúng ta không lâu nhưng có thể cảm nhận được hai đứa nhỏ này thật sự hảo thân."

Trần Thanh hài lòng mĩm cười rồi rời đi...

Bên trong bếp Y Y lẫn Tử Hàn đang hì hục nấu nướng, Tử Hàn đôi khi còn ca hát nhảy múa bị Y Y nhìn với ánh mắt hình viên đạn mỗi khi bầm thịt văng lên áo hắn khi đang đứng nhặt rau kế bên.

" Xem ra hai đứa kìa, còn ra thể thống gì nữa!" Tôn Hạo Hiên nhìn hai đứa nhỏ vừa nghịch ngợm vừa nấu ăn. Đúng là ta không nỡ để hai đứa rời đi nhanh như vậy. Nhưng chuyện đã đến nước này có giữ hai đứa lại cũng không được.

Tử Hàn giật mình im bặt không dám hát nữa " Sư phụ sao ngươi đến mà không báo vậy! làm ta hết hồn!"

Y Y kế bên bĩu môi nhìn Tử Hàn " Ngươi hát ca um sùm lấy gì mà nghe được tiếng chân sư phụ. Bình thường hắn đã đi không có tiếng động rồi."

Tôn Hạo Hiên cười rồi nhìn mấy món mà hai đồ đệ ngoan đang hì hục nấu nướng

" Nhanh nào, ta đói với đợi hảo Nữ Nhi Hồng tửu mà ta tranh giành mới mua được kia." nói rồi hai tay hai bình rượu đi ra ngoài. Tử Hàn nhìn hai bình rượu nuốt nước miếng cái ực rồi uýnh tay Y Y

" Ê mặt băng, có khi nào tối nay là đêm cuối cùng ta cùng uống rượu với sư phụ không!? Thấy ánh mắt sư phụ hôm nay rất lạ, từ khi nói chuyện với sư thúc xong.."

Y Y nhìn bóng dáng Tôn sư phụ vừa bước ra ngoài vừa suy nghĩ một lát rồi cũng lên tiếng an ủi Tử Hàn " Nguơi nghĩ nhiều rồi, sư phụ nói chúng ta sẽ được gặp lại người, bây giờ chỉ là chúng ta cần phải làm nhiệm vụ mà thiên mệnh đã sắp đặt sẵn. Rồi sẽ tuơng phùng, ta tin là như vậy. Nấu mau đi, tên mặt than."

[BHTT-XK][Ngẫu Long]Công Chúa Là Muốn Gả Cho Ta!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ