1. Đầu độc
Lúc Hương Duyên Tử nhìn thấy Thẩm Cấu, chàng đang nghỉ ngơi trong thư viện bên bờ Tây Hồ.
Hôm ấy, bạn cũ của Thẩm Cấu, Vương An Thạch, từ Biện Kinh tới, đi ngang qua Hàng Châu, chàng tụ tập văn nhân nhã sĩ Hàng Châu mở tiệc đón An Thạch, mời họ ngâm vịnh xướng họa trong thư viện, mình thì trộm nhàn sang sảnh đường ven hồ, nằm nghiêng trên sập mây, mặt nghênh hướng mười dặm gió sông bên ngoài sảnh, gối lên một chồng thi thư chợp mắt. Giữa đất trời lá sen lớp lớp, khói sóng thuyền hoa, thơ ca liên miên, dường như đều chẳng liên quan đến chàng. Rèm mi chàng rủ bóng mờ, khóe miệng khẽ nhếch, biểu lộ sự ngạo mạn chừng như rất quen thuộc của chàng đối với phong cảnh người vật nơi đây.
Mắt mày chàng tươi đẹp, song so với bảng nhãn lang bên Kim Minh Trì trong trí nhớ của Hương Duyên Tử lại như gần như xa. Nàng xách hộp thức ăn vào, lặng lẽ dừng chân chăm chú nhìn hồi lâu rồi mới mở miệng gọi chàng "Thẩm tri châu".
Chàng chậm rãi mở mắt nhìn nàng, một thoáng hồ nghi nhàn nhạt vụt lướt qua, ẩn trong con ngươi, chàng thong dong ngồi dậy, rũ ống tay áo dài thẳng lưng ngay ngắn, hàng mày mang vẻ ung dung điềm tĩnh như trên công đường.
Hương Duyên Tử thi lễ nói: "Thiếp họ Trần, tên Dẫn Hương. Mộ Vân tỷ đã về nhà chuẩn bị hôn sự, chưởng quản phòng bếp nói về sau, bánh trái tri châu dùng sẽ do thiếp tiếp quản. Hôm nay trời nóng, thiếp làm canh cam thảo băng tuyết và đu đủ dầm kính tặng tri châu, mong tri châu nếm thử, xua tan nóng bức."
Đoạn mở hộp thức ăn ra, lấy thức lạnh món ngọt ra dâng lên từng bát. Thẩm Cấu nhận lấy, ngửi thử cả hai món, hỏi: "Nước dùng bánh trái ta ăn hai ngày nay có vẻ khác trước, thoang thoảng ngậm hương, đều là cô làm?"
Hương Duyên Tử đáp: "Vâng. Thiếp dùng lá trúc, lá lúa, lá long não hoặc lá quýt vo sạch phơi khô rang lên, thêm nước nấu sôi, để nguội rồi lọc lấy nước rót vào lọ sành, treo xuống giếng sâu cho ướp lạnh, dùng để làm thức uống là sảng khoái nhất, rất lợi cho tiêu nóng."
"Đó là cách pha nước của Đông Kinh phải không?" Thẩm Cấu lại hỏi, "Cô nương là người phủ Khai Phong?"
"Không ạ, nguyên quán của thiếp ở Hàng Châu." Hương Duyên Tử lập tức phủ nhận, thoáng trù trừ rồi giải thích thêm, "Chỉ là từng ở Đông Kinh mấy năm."
Thẩm Cấu cười cười, không hỏi nữa, cẩm bát canh cam thảo băng tuyết uống một hơi cạn sạch dưới ánh mắt chăm chăm của nàng.
"Cô cho ta uống cái gì?" Một tháng sau, Thẩm Cấu hỏi Hương Duyên Tử, gương mặt lạnh lùng tái nhợt, trong mắt lấp lóe băng giá.
Hương Duyên Tử cười khẩy: "Canh cam thảo băng tuyết, nước đậu tuyết xốp, cao vải ướp lạnh, đậu nành ngâm băng tuyết... Đều là thức uống lạnh tri châu thích ăn mùa này còn gì."
"Đều dùng nước pha có hương cỏ cây của Đông Kinh?" Giọng Thẩm Cấu chậm chạp nhẹ bẫng, chợt phất vụt tay áo, bình nước trên bàn rơi xuống đất.
"Mấy ngày nay ta váng đầu hoa mắt cả ngày, tinh thần uể oải, thậm chí còn tứ chi mất sức, liên tục nôn mửa. Đi khám mấy đại phu rồi đều không tìm ra nguồn cơn sinh bệnh, may mà gặp được một vị cao tăng, vừa trông sắc mặt ta đã hỏi ngay ăn uống có gì khác thường không. Bấy giờ ta mới nhớ đến nước pha của cô, đem ra cho cao tăng xem, ông ấy tra ra trong đó ngoài lá trúc, lá lúa, lá long não, lá quýt mà cô nói, còn có mấy vị thảo dược, phối hợp với nhau sẽ thành độc dược tính âm, dùng lâu dài sẽ trúng độc bỏ mạng. Mỗi ngày cô thêm một liều lượng nhỏ thứ này vào thức uống của ta là muốn thần không hay quỷ không biết dồn ta vào chỗ chết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Thành Bế - Milan Lady
Tiểu thuyết Lịch sử"Ta thích nhìn công chúa rạng rỡ rộ cười, phục dịch nàng thôi cũng đủ khiến lòng ta sung sướng muôn phần. Ở nơi u tối lạnh lẽo này, nàng là nguồn sáng duy nhất của lòng ta, còn sáng hơn cả mảnh trăng thượng huyền treo trên kia." Sống trong nhung lụa...