Hồi 12: Ngọc nát ngói lành đều vứt cả (*)

163 5 0
                                    

(*) Câu này lại nằm trong bài "Ngũ mỹ ngâm – Lục châu" của Tào Tuyết Cần thời Thanh.

1. Đốt lòng

Ta đã tưởng rằng sẽ nghe thấy tiếng khóc của nàng, nhưng không, hoàn toàn không, nàng phía sau ta còn tĩnh lặng hơn cả sóng gợn trong hồ, cái ta có thể cảm nhận được chỉ là ánh mắt cố chấp của nàng, một mực miệt mài đuổi theo ta. Trước khi rẽ vào một ngã nước, chung quy ta vẫn không kìm được ngoảnh lại một lần, thấy nàng vẫn đang ngơ ngẩn nhìn về phía mình, song thần sắc trong mắt lại tựa như hương khói đốt tận, còn lại chỉ toàn tro lạnh u tàn.

Ta trốn trong một xó xỉnh ẩn núp, cho đến khi cửa cung đã đóng, màn đêm buông xuống mới ra ngoài, tới chỗ Đặng đô tri tìm y, hỏi về tình hình của công chúa hôm nay.

Đặng đô tri nói: "Sau khi chơi thuyền về, công chúa không hề khóc quấy, chỉ là im lặng rất lâu, lúc bái biệt quan gia về phủ mới mở miệng hỏi quan gia: 'Là cha không cho phép Hoài Cát về cùng con ạ?' Quan gia trầm mặc không đáp, hoàng hậu bèn ôn tồn khuyên nhủ bên cạnh, nói cậu hôm nay không tiện quay về phủ công chúa, công chúa cũng không phản bác, lặng yên về phủ. Miêu nương tử không yên tâm, bảo đề cử quan Vương Vụ Tư nhìn công chúa lớn lên trở về cùng công chúa rồi khuyên giải vỗ về người thêm bận nữa. Hiện giờ họ xuất cung đã lâu, hẳn cũng không có việc gì, chờ Vụ Tư trở lại, cậu hỏi ông ấy đi."

Vương Vụ Tư trở lại sớm hơn ta dự đoán rất nhiều. Hẳn y đã xông vào ngay lập tức trong khoảnh khắc cửa cung mở, bước chân cấp bách làm bầu không khí rối ren cuộn trào giữa các điện gác, hậu cung tĩnh mịch đã lâu lại nảy sinh một làn sóng huyên náo, tràn vào ô cửa sổ nhỏ đóng kín của phòng ta.

Ta vốn cả đêm không ngủ, nghe bên ngoài ầm ĩ, lập tức đứng dậy mở cửa ra xem, vừa vặn chạm mặt Vương Vụ Tư chạy tới từ hướng Phúc Ninh Điện.

"Quan gia bảo cậu mau chóng đến phủ công chúa," Y tóm lấy ta, thở hổn hển, "Mau! Công chúa, công chúa đang phóng hỏa đốt phủ, trạng thái điên cuồng, không ai cản được!"

Ta lập tức chạy ào ra ngoài, nhảy lên con ngựa tiểu hoàng môn đã chuẩn bị xong trước cửa cung, phóng về phía phủ công chúa đã lâu không thấy.

Chưa đến gần đã thấy phương hướng phủ công chúa cuồn cuộn khói đặc, ánh lửa ngất trời. Ta giương roi thúc ngựa lao thẳng đến trước lầu nghỉ của công chúa, nơi đó đã sớm tụ tập đầy nô bộc tì nữ, vài người bưng nước, lu lớn chậu nhỏ tạt hết vào ngọn lửa đang hừng hực nhảy múa trên lầu, còn có vài người chạy lên lầu, cùng những người đã ở sẵn đó, cố thử tiếp cận công chúa đang đứng giữa lan can.

Xem thế lửa hẳn kéo dài đã lâu, một bên lầu nghỉ đã cháy hơn nửa, công chúa đứng cạnh ánh lửa, mái tóc đen rối bù, tay cầm một cây gậy đuôi hươu (*) gỗ trầm vốn dùng để trêu mèo chọc chó, đầu đuôi hươu nguyên buộc một chiếc lông công, giờ đã biến mất không thấy, thay vào đó là ngọn lửa đỏ cam nhảy nhót trên đầu trầm hương.

(*) Một công cụ của người xưa dùng để xua đuổi côn trùng, hình dáng gần giống chổi lông gà hoặc giống cây phất trần.

Ta xuống ngựa, ba bước gộp làm hai phi lên lầu, thấy công chúa đang vung vẩy cành trầm hương chĩa về phía những người đến gần nàng.

Cô Thành Bế - Milan LadyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ