Chương 45

1.8K 55 0
                                    

Chớp mắt đã tới mùa hè. Mùa hè mùa hè! Là mùa Fany đã gặp gỡ Taeyeon.

Minho đã thật sự ở lại đây, anh trở thành một bác sĩ giỏi trong vùng.

Minho mở phòng khám bệnh, y thuật tốt, người bệnh cũng rất quý anh!

Còn Minho lúc đó trông rất vui vẻ thoải mái, hoàn toàn không giống cảm giác của người đang thất nghiệp.

Với Minho mà nói, ở bệnh viện anh cũng khám bệnh cho người ta, ở đây cũng vậy, mặc dù số bệnh nhân ít hơn ở bệnh viện, nhưng anh có cảm giác rất thành công, kiếm tiền không phải mục đích của anh, mà là cứu người!

Hôm nay Minho ra ngoài phòng khám, vì một bệnh nhân cao tuổi không ra khỏi nhà nổi nên Minho đến tận nơi xem bệnh .

Bệnh nhân kia bị nhiệt, Minho châm cứu cho ông, không có gì đáng ngại cả.

Minho quay về phòng khám mà không nhìn thấy bóng hình lén lút trong phòng, còn cậu bé Shindong giúp việc cho phòng khám sớm đã không thấy bóng người, chắc lại đi chơi rồi, haizz, cậu nhóc này, thật khó để người ta tin tưởng!

Minho nhìn thấy bóng người đang mở tủ thuốc liền quát: "Ai, đang làm gì đấy!"

"A!" Người bị gọi rất nhỏ bé, bị Minho gọi như vậy liền giật nảy người.

Người nọ không dám quay lại, quay lưng về phía Minho từ từ lui ra ngoài, có điều đã bị Minho giữ lại: "Cô đang tìm cái gì?"

Chẳng lẽ định lấy gì trong tủ thuốc của anh!

Người nọ quay lại, một khuôn mặt búp bê đập vào mắt Minho, ánh mắt đen mà sáng ngời, khuôn miệng nho nhỏ giống như một cánh anh đào khiến người ta muốn ăn luôn miệng cô. Thế nhưng mái tóc dài lại để buông xõa.

Mặt cô hơi đỏ, tay cô cũng nóng kinh người!

"Thả tôi ra!" Người nọ vừa như ra lệnh vừa như cầu xin.

"Cô ở đây làm gì?" Minho không khỏi trở nên mềm mỏng, cánh tay cũng thả lỏng hơn, dù sao đối phương cũng vẫn chỉ là một cô bé.

"Tôi không làm gì. . ." Cô gái kia nói xong liền ngã xuống mặt đất.

Cô bị ngất !

Minho hoảng sợ vội xem cô gái, cô ta bị sốt! Hơn nữa nhiệt độ cao kinh người.

Anh vội ôm lấy cô gái đặt trên giường bệnh, tìm thuốc chữa cho cô ta!

đứng bên cạnh nhìn đôi má mềm mại của cô gái, trong lòng không khỏi nghĩ, cô gái này là con cái nhà ai, ốm đến như vậy mà người lớn cũng không lo!

Minho sửa sang lại tủ thuốc bị đảo lộn, vô tình quay lại thấy được đôi mắt đen láy đang nhìn anh.

"Cô bị sốt !" Anh bảo cô hạ tay xuống, sợ cô làm rơi nhiệt kế.

"Tôi biết rồi!" giọng cô gái có chút khàn khàn.

"Thuốc cô vừa tìm không đúng!" Minho sắp xếp thuốc xong đi tới cạnh cô gái.

"Đúng vậy, anh định báo cảnh sát bắt tôi à?"

"Mặc dù hành vi của cô không đúng, nhưng tuổi cô còn nhỏ nên tôi bỏ qua, sau này không nên làm thế nữa !"

[Longfic] Tình Cờ - Taeny (Cover) [End]Where stories live. Discover now