Chương 47

2K 55 1
                                    

Taeyeon rời khỏi hôn lễ xa hoa, khởi động xe hướng tới nơi mà cô biết nhưng chưa từng tới, lái xe đi.

Mà giáo đường để lại một tàn cục chưa giải quyết.

Kim MinSoo nở ra một nụ cười vui vẻ, trong lòng nghĩ ông trời đã giúp hắn, mọi việc chưa cần hắn động tay đều tự xảy ra, đương nhiên hắn rất vui vẻ.

Ông Kim thở hổn hển, nhìn thấy ông Choi không hề chấp nhận chuyện này, khó xử không biết làm cách nào để cứu vãn cục diện.

Taeyeon phóng rất nhanh, trong đầu cũng tự giác mau chóng suy nghĩ, tâm tư phức tạp và hỗn loạn điều khiển xe.

Không bao lâu sau, xe cô dừng lại trước một thôn xóm xa xôi, hẻo lánh, chiếc xe sang trọng trông thật đối lập với khung cảnh nơi đây.

Taeyeon tiến vào trong sân, trong sân thực sạch, có một ít loại hoa thạch thảo ,ánh mắt anh hướng về phía cửa.

Cô thấy trước cửa phòng có một cô gái mặc bộ đồ màu hồng nhạt, hai mắt vô hồn, khiến cô không thở nổi.

Nàng gầy yếu đến không ngờ, thân hình tiều tụy khiến người khác nhìn vào tràn ngập thương cảm và đau xót.

Taeyeon khó khăn mở miệng, tiếng nói có chút khàn khàn: "Fany!"

Nàng chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Taeyeon, chậm rãi nở một nụ cười, bất ngờ thần sắc biến đổi, lúng túng và kinh hoảng kêu to: "Umma, có người xấu! Sunny, có người xấu!" Người cũng hoảng loạn đứng dậy, chạy vào trong phòng.

Taeyeon bước tới, ôm chặt lấy Fany thống khổ nói: "Tae không phải người xấu, Fany, em sao rồi?"

Bà Hwang nghe thấy tiếng la thất thanh của con vội chạy ra, vừa trông thấy Taeyeon, bà tức giận kéo Fany ra khỏi vòng tay của Taeyeon, ôm Fany vào trong lòng, không khách khí nói: "Cô tới đây làm cái gì? Ở đây không ai hoan nghênh cô!"

Taeyeon cảm giác như thế giới sụp đổ, Fany tại sao lại biến thành như vậy? Tâm can kết cùng một chỗ, vươn tay muốn ôm Fany trở về.

Nhưng trong mắt Fany cực kỳ khủng hoảng, người nép bên bà Hwang run run, hành động đó khiến cô không dám chạm vào.

"Cô ấy thế nào? Vì sao lại như vậy?" Trên mặt Taeyeon tràn đầy thống khổ, ánh mắt lộ vẻ bi thương.

Bà Hwang thương tâm nói: "Chuyện này không liên quan tới cô, chỉ hi vọng từ nay về sau cô đừng bao giờ xuất hiện ở nơi này. Nếu cô còn có lương tâm, mong cô mang đứa bé trả lại cho chúng tôi, hoặc hứa giúp bệnh tình của Fany tốt lên một chút."

"Nếu cô muốn biết chân tướng sự việc thì đi theo tôi." Minho xuất hiện trước ngưỡng cửa, tức giận nhìn vị khách không mời mà đến là Taeyeon.

Taeyeon nhìn Minho, rồi lại nhìn Fany, sau đó chậm rãi bước theo Minho. Hai người đều không nói chuyện.

Minho đưa Taeyeon đến một nơi không có người qua lại. Rồi xoay người, đánh một đấm về phía Taeyeon, cô bị đau nhưng không có đánh trả. Minho lại đánh tiếp một đấm nữa lên người Taeyeon. Cô vẫn như cũ không có đánh trả mãi cho tới khi Minho đánh mệt mỏi, Minho nhìn thấy cô ngã lảo đảo trên mặt đất mới tức giận nói: "Tại sao lại không đánh trả? Không phải cô đánh nhau rất giỏi sao?"

[Longfic] Tình Cờ - Taeny (Cover) [End]Where stories live. Discover now