Chương 53

2.7K 62 0
                                    

Taeyeon nghĩ mình cùng Fany trong mấy ngày này có thể quay lại với nhau nhưng cô đã nhầm, dường như nàng không còn chút tình cảm nào với cô.

Dường như tất cả mọi việc đều đơn giản dễ dàng, vậy mà tới bây giờ chính bản thân Taeyeon vẫn không biết phải làm thế nào để Fany đổi ý.
Cho tới giờ phút này cô mới cảm nhận được mùi vị thất bại.
Taeyeon cứ cố gắng như vậy suốt bốn ngày, Fany vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt như cũ, vẫn cự tuyệt cô, sự tình chẳng tiến triển gì. Dĩ nhiên cô hiểu nàng ở lại là do không còn sự lựa chọn nào khác.


“Fany, em có muốn . . .”
Nàng đang nằm trên bãi cát phơi nắng, nàng lạnh lùng: “Không cần!”
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Taeyeon lộ rõ thất vọng, cô thấp giọng: “Tae chỉ muốn đi bơi thôi mà.”

Fany nhíu mày, ý bảo cô muốn đi thì cứ đi.
Taeyeon một mình xuống biển giải tỏa tâm trạng phiền muộn. Fany nhìn dáng vẻ thất vọng của Taeyeon trong lòng đột nhiên vui sướng!
Giống kẻ đột nhiên gặp chuyện vui vậy, trong lòng nàng không khỏi tự trách bản thân sao lại có cái cảm xúc thế kia chứ!


Taeyeon nhìn lên bãi biển. Fany đang nằm, trong lòng chợt buồn buồn. Đã năm sáu ngày trôi qua, cô và nàng tựa hồ vẫn giẫm chận tại chỗ. Rồi cô nở một nụ cười, thầm trách mình sao lại ngây thơ đến thế.
Fany ngẩng đầu lên, phát hiện thân thể Taeyeon đang di động, dường như đang hướng về phía nàng rồi chậm rãi biến mất.


Nhất định cô ta đang đùa giỡn gì rồi! Fany quyết không để bản thân bị lừa những mãi một hồi vẫn không thấy Taeyeon ngoi lên mặt biển.
Fany đã định tuyệt đối không quan tâm đến cô ta nhưng rốt cuộc vẫn ngồi không yên. Nàng bối rối đứng dậy đi về phía trước nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy Taeyeon.


Chắc chắn sẽ không sao! Taeyeon bơi rất giỏi, sẽ không xảy ra ra chuyện gì đâu. Nàng bắt đầu thấy bồn chồn, nàng chạy về phía trước tới chỗ mực nước trung bình rồi đi xuống biển tìm kiếm cô.


Cuối cùng nàng đã tìm thấy cô, Taeyeon như người sắp chết. Không! Fany bắt đầu hoảng loạn, nàng kéo Taeyeon đi hướng tới bờ biển. Hai người trồi lên mặt biển, Fany hít thật sâu làm hô hấp nhân tạo nhưng vẫn không kết quả gì, thực sự là làm người ta sợ hãi mà!


Nàng đặt Taeyeon trên bãi cát, cô hoảng loạn: “Taeyeon, Tae tỉnh lại đi, Tae đừng ở đó giỡn linh tinh!”
Fany bật khóc, chợt nhớ đến thuật sơ cứu, nàng vội vàng để một chân quỳ xuống đất, một chân để ở bụng Taeyeon rồi cẩn thận vỗ lưng cô, nhìn thấy từ miệng Taeyeon phun ra chút nước biển.
Thấy Taeyeon chưa tỉnh lại nàng liền đặt hai tay của cô trước ngư

ợc, hít sâu mở miệng và bắt đầu hô hấp nhân tạo.
Nước mắt bắt đầu chảy trên mặt nàng, nàng vừa đập ngực Taeyeon vừa khóc hô: “Taeyeon, Tae không thể chết được, Tae không thể chết được!”


Nhưng Taeyeon vẫn không hề phản ứng, Fany không thể để phí công cô hô hấp nhân tạo, không thể để anh ta chết!
Đột nhiên môi của nàng bị vật gì đó chiếm đoạt.
Đôi mắt đẫm lệ của Fany trừng to, mới đầu trong lòng nảy lên một trận vui sướng, Taeyeon không chết, Taeyeon không hề chết!
Chỉ là cô chiếm tiện nghi của nàng, cô hôn nàng, lưỡi cô tiến vào tìm kiếm hương vị môi nàng.

[Longfic] Tình Cờ - Taeny (Cover) [End]Where stories live. Discover now