Chương 57

2.5K 46 0
                                    


Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, việc đầu tiên của Taeyeon là mở to mắt nhìn sang bốn phía, sợ một ngày tỉnh lại trước mắt là một màn tối đen.
Không nhìn thấy được Fany, không thấy được ánh sáng!
Hôm nay nhớ tới chuyện xưa, Taeyeon mở hai mắt nhìn bốn phía xong chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều cô lo lắng đã xảy ra, đó là màu đen bao phủ mình.


……


Fany đã chuẩn bị xong bữa sáng, nàng vào kêu Taeyeon dậy, phải kêu cô dùng cơm sớm để đưa Taemin tới trường.
Fany ghé vào bên người Taeyeon, ghé vào lỗ tai cô nhẹ nhàng nói: “Heo lười, rời giường đi!”
Taeyeon lại từ từ nhắm hai mắt, cúi đầu nói: “Fany, Tae hơi đau đầu, cho Tae nằm thêm một lát, em ăn trước rồi đưa Taemin đến trường được không?”
Fany lo lắng hỏi: “Tae cảm thấy không khỏe à? Có muốn đi bác sĩ không?”
Taeyeon vội vã nói: “Không có việc gì, để Tae nằm trong một chút, em mau đi đi, nếu không Taemin sẽ đến trường muộn mất!”
“Vậy được rồi, em đi sẽ trở lại nhanh thôi!” Fany hôn nhẹ lên mặt Taeyeon rồi đứng dậy đi về phía nhà ăn .
Fany vội vàng dùng sáng xong sau đó đưa Taemin đi học.
Đợi Fany đưa Taemin đi học Taeyeon mới chậm rãi mở to mắt, từ từ đứng dậy, thử nhắm lại mắt lại, sau đó lại mở.
Chân cô lưỡng lự bước xuống giường!
Ánh sáng một lần nữa trở lại trong ánh mắt!
Mấy ngày nay số lần màu đen xuất hiện ngày càng nhiều, hơn nữa lại liên tục, thời gian cũng lâu hơn so với trước.
Lòng Taeyeon càng phiền muộn.


……


Fany đưa Taemin từ lớp mẫu giáo về, tiện thể mua giúp Taeyeon liều thuốc đau đầu, về tới nhà lại phát hiện cô đã đi đâu mất.
Không phải Taeyeon đang đau đầu sao? Sao lại không chịu nghỉ ngơi cho tốt chứ?
Nàng buồn bực gọi điện thoại cho cô, không có ai nghe. Gần đây Taeyeon rất kỳ quái, không chịu nghe điện thoại, cũng thường xuyên giữa khuya mới trở về!
Trong lòng Fany thấy không thoải mái, nói chung là cảm giác Taeyeon có việc gì đó giấu nàng. Nàng còn có thứ cảm giác hoảng loạn, trong lòng miên man suy nghĩ.
Chẳng lẽ Taeyeon không còn thương nàng nữa sao? Gần đây nhất Taeyeon đối với nàng không còn biểu hiện tình cảm mãnh liệt ra bên ngoài nữa, giống như thiếu rất nhiều sung sướng.
Tới giờ thì cô cũng không cùng nàng đi với nhau ra ngoài, cô luôn một mình một người lặng lẽ đi, lại không biết khi nào sẽ trở về.
Phải chăng không có được mới là tốt nhất? Hiện tại có được nàng rồi thì không cần ép buộc như trước kia để nàng ở lại bên mình, cô đối với nàng thực sự đã mất đi hứng thú rồi sao ?
Nàng không khỏi lắc đầu, nghĩ đến ý tưởng kia mà lòng cảm thấy tự trách, sao nàng có thể hoài nghi Taeyeon như vậy? Bọn họ qua bao sóng gió mới được cùng một chỗ, cô thực sự yêu nàng, nàng nên tin tưởng điều này.
Fany đứng dậy, quyết định đến quán bar để xem Taeyeon có ở đó không.
Nàng lái xe ra khỏi khu nhà ở.


……


Trong chốc lát, Fany đã đi tới quán trước cửa quán bar, nàng dừng xe lại rồi đi vào quán.
Bên trong quán bar, ban ngày có vẻ ít người hơn, chỉ có vài người uống rượu.
Phục vụ nhìn thấy Fany đều hướng nàng chào nhưng thần sắc đều có vẻ không tự nhiên. Fany gật đầu đáp lại, đối với biểu hiện không tự nhiên trên mặt họ nàng cũng không nghĩ nhiều, nàng hướng bước chân đến văn phòng của Taeyeon.
Cửa căn phòng khép hờ, Fany mở hé ra nhìn một chút, hình như có người bên trong.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì thấy một người phụ nữ, còn có cả… Taeyeon!
Hình như cô uống rượu, đang nằm trên sô pha, đầu để trên tay vịn sô pha, còn cô gái kia mặc váy ngắn ngủn, ngồi trên ghế ôm vòng eo Taeyeon!
Một trận ghen tuông quay cuồng tràn ngập trong lòng Fany!
Nàng không dám tin hình ảnh trước mắt mình, còn Taeyeon của nàng đã đến mức như bình hoa không động đậy. Người đàn bà kia lại quay đầu liếc mắt nhìn Fany một cái, ánh mắt có phần hờn giận, giống như Fany đến đã phá hỏng chuyện tốt của cô ta!
Vậy mà Taeyeon vẫn như vậy, không hề phản ứng, để tùy ý người phụ nữ kia động tay động chân trên người cô!
Taeyeon thật sự không thương nàng sao? Cô thật sự có người phụ nữ khác bên ngoài? Nhìn thấy nàng trước mặt lại không kiêng dè chút nào còn cùng người phụ nữ khác thân thiết!
Trong lòng nàng xuất hiện từng cơn run rẩy! Vì khiếp sợ mà cơ thể cũng hơi phát run, nàng bước nhanh đến gần Taeyeon, một tay túm cô gái trên người cô lôi xuống.
nàng trừng mắt nhìn cô ta: “Cô làm gì mà ngồi trên người chồng của tôi?”
“Chồng của cô?”
“Đúng, cho nên mời cô đi ra ngoài!”
“Ra thì ra!” Cô ta sửa sang lại quần áo vừa bị Fany túm sai lệch, không nói gì nữa đi ra ngoài.
Taeyeon lại nhắm mắt không nhìn tới Fany.
Fany kiềm nén lòng mình, nàng dịu dàng: “Taeyeon, Tae uống nhiều phải không? Chúng ta về nhà đi!”
Nói xong nàng đưa tay kéo Taeyeon lại bị cô hung hăng đẩy ra. Taeyeon cau mày:”Em tự về đi, Tae muốn ở trong này!”
Fany ngã ngồi trên mặt đất, rốt cuộc nhịn không được, hốc mắt nóng hổi, thật là muốn khóc, nàng nghẹn ngào: “Taeyeon, Tae hết thương em rồi sao? Sao lại đối với em như vậy! Em đã làm sai chỗ nào?”
Taeyeon vẫn như cũ nhắm mắt lại:”Đừng nói bậy, gặp dịp thì chơi bình thường thôi!”
Fany đau lòng nói: “Gần đây Tae rất lạ, không nghe điện thoại của em, luôn tự mình chạy đi, chưa bao giờ cùng em đi ra ngoài, giống như là trốn tránh em, vừa rồi Tae còn cùng người đàn bà kia . . . rốt cuộc Tae có biết mình đang làm gì không vậy?”
Taeyeon chậm rãi mở to mắt, thích ứng với ánh sáng tại phòng, rồi cô từ từ ngồi dậy đưa mắt nhìn nàng ngã ngồi trên mặt đất, giọng có vẻ phiền toái: “Đừng vậy, Tae không trốn tránh em, chỉ là tâm trạng hơi kém, đi ra ngoài thả lỏng chút thôi!”
Thả lỏng một chút? Nàng làm cô thấy mệt mỏi sao? Cô muốn dùng cách như vậy để thả lỏng? Fany lắc đầu khóc : “Taeyeon, đừng như vậy được không? Có chuyện gì Tae cứ nói em biết, em có thể cùng Tae chia sẻ, đừng như vậy! Chúng ta vất vả lắm mới được ở bên nhau, đừng làm em tan nát cõi lòng lần nữa! Chúng ta sẽ không chịu nổi sự tra tấn này đâu!”
Trên mặt Taeyeon hiện lên thần sắc thống khổ, cuối cùng cô lạnh nhạt nói: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều, không phải em phải về nhà sao? Đi thôi!”
Fany nghe lời nói thản nhiên mà lạnh lùng của Taeyeon thì lòng lại dâng từng đợt sợ hãi cùng đau xót, nàng ngồi dưới đất không còn sức đứng lên, Taeyeon trở nên lạnh lùng, quá lạnh lùng, nàng bất lực cúi đầu khóc rồi đứng dậy.
Nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt lăn xuống khóe môi, rơi trên mặt đất. Taeyeon nhìn vẻ mặt đau lòng của Fany rốt cuộc lòng không chịu nổi. Cô đứng dậy, một tay kéo nàng đến bên, ôm chặt nàng, cô mang nàng ngã vào sô pha.
Thân hình Taeyeon mang nàng đặt trên sô pha, hơi thở còn vương mùi rượu, cô cuồng loạn hôn đôi môi đỏ mọng dính đầy nước mắt của nàng.
Tay cô ôm chặt Fany, rồi Taeyeon dừng nụ hôn điên cuồng lại, đôi mắt đo đỏ nhìn nàng, giọng cô trầm thấp: “Thực xin lỗi!”
Fany ngừng khóc, không khỏi nhìn Taeyeon, rốt cuộc Taeyeon bị sao vậy?
Lúc nãy còn lạnh lùng trong chốc lát lại nhiệt tình nóng bỏng.
Taeyeon làm sao vậy?
Taeyeon nhẹ nhàng nỉ non bên tai Fany: “Em đừng dùng ánh mắt vô tội nhìn Tae, bằng không Tae sẽ nhịn không được, sẽ ở trong này ăn luôn em đó!”
“Không phải Tae vừa muốn ăn người khác sao?” Nàng vẫn để tâm đến việc Taeyeon sao lại để thứ đàn bà như vậy tiếp cận, để tâm tới cái cô gọi là “gặp dịp thì chơi”.
Taeyeon cúi đầu: “Em cũng thấy đấy, Tae chưa làm gì cả, cả nhìn Tae cũng chưa liếc nhìn nàng ta một cái, là cô ta đến quyến rũ Tae!”
Fany trong lòng rầu rĩ, không khỏi nói: “Vậy còn Tae, sao Tae ngoan ngoãn để cô ta quyến rũ vậy?”
“Vì Tae biết cô ta không dụ dỗ được Tae, Tae chỉ là của em, hơn nữa trừ em ra, thân thể Tae mỗi một bộ phận đều không phản ứng gì, không tin em có thể thử!” Taeyeon nói xong kéo tay Đồng Đồng xuống đặt xuống nơi tư mật của cô!
Fany sắc mặt không khỏi đỏ lên: “Không đúng, do vừa rồi Tae vì người đàn bà kia dùng sức thôi, không phải do em!”
Taeyeon nói với vẻ hối lỗi: “Thực xin lỗi, em phạt Tae đi! Tội của Tae không thể tha, nếu em không tha thứ cho Tae, Tae chỉ có nước chết !”
“Nói bậy bạ gì đó? Sao Tae cứ nói gở vậy?” Fany nhíu mày.
Đột nhiên Taeyeon nghiêm túc nói với Fany: “Nếu Tae chết thì sao? Tae nói là nếu!”
Fany ngẩng cổ lên nói: “Nếu Tae chết em cũng không sống nổi nữa. Cho nên tốt nhất là Tae còn sống, hơn nữa không thể đi trước em!”
“Cô nàng bướng bỉnh này! Chuyện này mà cũng cò kè mặc cả được sao?”
“Em mặc kệ, dù sao Tae cũng không thể đi trước em được!”
Taeyeon cười khẽ một chút: “Cô gái bướng bỉnh, nếu Tae chết , em hãy sống thật tốt, hơn nữa tìm người tốt, rồi kết hôn, nuôi dưỡng Taemin trưởng thành, như vậy Tae có chết cũng an tâm.”
Fany lắc đầu: “Taetae, không được nói vậy! Em sợ lắm, đang tốt như vậy làm gì mà chết chứ!”
“Tae nói là nếu mà!”
“Vậy em đây cũng nói nếu như vậy em sẽ không lấy người khác, cả đời này em là của Tae, nếu cuộc sống không có Tae tồn tại thì em sống cũng không còn ý nghĩa.”
“Được rồi không nói chuyện này nữa!” Taeyeon nhấc thân lên.
Fany cũng ngồi dậy.
Fany nhìn Taeyeon, thử nói: “Taetae, không phải Tae đau đầu sao? Hay chúng ta đi bệnh viện được không?”
“Đã không đau nữa thì đi bệnh viện làm gì!”
Fany nhìn Taeyeon, nàng cứ có cảm giác là có gì đó đang thay đổi lặng lẽ, rốt cuộc là cái gì ?
Là tình cảm của Taeyeon đối với nàng đã bắt đầu biến đổi sao?
“Có gì đâu, em về trước đi, Tae còn phải đi ra ngoài bàn công việc, tối Tae về!”
“Được rồi, em làm sẵn bữa tối chờ Tae.” Fany gật đầu.
Taeyeon lại nói: “Buổi chiều Tae đi đón Taemin được rồi.”
Fany ngơ ngác gật đầu: “Được, vậy Tae dẫn Tae đến nhà umma, umma nói muốn cho Taemin ở hai ngày!”
“Tae biết rồi!”
Hai người nói chuyện với nhau xong ra khỏi quán bar, Fany lái xe về nhà, tuy rằng không xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng đã có loại buồn phiền không rõ.

[Longfic] Tình Cờ - Taeny (Cover) [End]Where stories live. Discover now