CHAP 3

1.8K 136 4
                                    

❤️CHAP 3❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤️CHAP 3❤️

Trương Mẫn không biết bản thân làm thế nào có thể rời khỏi nơi đó, anh cố gắng siết chặt tay, dùng cơn đau vết thương để giữ mình không mất đi lý trí. Anh biết cảm giác của mình lúc này là sai trái, anh hiểu rõ vị trí của mình trong tim người kia chỉ là kẻ xa lạ, anh lại càng nhận thức được bản thân không phải là "Chu Tử Thư", còn người ấy cũng không phải "lão Ôn".

Nhưng anh vẫn không dằn được chua xót dần lan rộng trong lòng mình, lý trí không điều khiển được trái tim này nữa, mỗi một nhịp đập đều khiến anh thấy đau. Mỗi ký ức ùa về trong vô thức càng khiến tinh thần anh suy yếu, bức tường mỏng manh mà Trương Mẫn dựng lên càng thêm lung lay.

Sự chống đỡ cuối cùng của anh chính từ tính cách kiên cường đã khắc vào tâm khảm, anh có thể chịu khổ, có thể chịu đau nhưng anh không thể gục ngã, lại càng không được yếu đuối trước mặt ai khác. Anh thà cuộn mình tự liếm vết thương cũng không mong được thương hại.
Huống chi anh biết rõ Lăng Duệ không cần phải chịu áp đặt từ phía anh,nếu đã quên đi thì anh nên để  y sống cuộc đời mới của chính mình.

Ngay cả anh cũng vậy ! Anh chỉ là Trương Mẫn , mãi mãi chỉ là Trương thiếu gia lạc lối của kiếp này.
Nhưng vì sao, dù đã nghĩ thông suốt mà lòng anh vẫn rất khó chịu.

" Hoá ra cả đời này của ta, đi đi về về vẫn là không đúng lúc...thứ muốn có không có được ... người muốn giữ lại ...không kịp giữ."

Trương Mẫn chợt cảm thấy bản thân rất nực cười , anh luôn nhớ lời nói khi đó của lão Ôn , vậy mà đến bây giờ anh mới thực sự hiểu cảm giác khi ấy của y .
.
Sự bất lực khi cảm nhận nỗi tuyệt vọng dần dần ăn mòn trong lòng thì ra là như vậy .
.
.
.
"Thiếu gia, anh đừng uống nữa!" - Trương quản gia nhíu mày giành lấy lon bia từ tay cậu chủ nhà mình . Cậu thực sự không hiểu được, đang tốt lành vì sao tâm trạng Trương Mẫn lại đột nhiên như vậy .

Khi ra khỏi trung tâm thương mại thì anh vẫn một mực im lặng, chỉ nói muốn uống bia buộc cậu phải đi mua về , càng không cho cậu được báo lại với lão gia cùng phu nhân. Về đến nhà thì một mực trầm tư , không ngừng tự chuốc say bản thân, ánh mắt luôn nhìn về phía xa không chút xao động, cứ như hoàn toàn tách biệt với mọi thứ xung quanh.
Nếu không phải nhìn thấy ánh nước đọng lại trong đôi mắt ấy, Hạo Nhân thực sự muốn buộc anh nói ra nguyên nhân.

"Cậu làm gì!!! Tránh ra cho tôi!"-Trương Mẫn quát lớn, mày nhíu chặt đầy khó chịu.

"Anh bình tĩnh lại đi! Anh như vậy sẽ khiến mọi người rất lo lắng!"

[Tuấn Hạn] [Hoàn] KHÔNG HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ