CHAP 6

1.7K 128 42
                                    

❤️CHƯƠNG 6❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤️CHƯƠNG 6❤️

Lăng Duệ sầu muộn nhìn điện thoại im lìm, chỉ hôn một cái thôi mà phải chịu cấm đến nay đã bảy ngày rồi. Từ hôm đó trở về dù có gọi hay nhắn tin thì chỉ nhận vỏn vẹn vài từ cọc lóc, bây giờ anh mới thấu hiểu có người trong lòng cá tính quá mạnh cũng rất thiệt nha.
Nhíu mày xem xét lịch làm việc trên bàn, Lăng Duệ rất nhanh vui vẻ dùng bút đỏ gạch ngang mục hội thảo trên giấy, dù sao khi lòng nhận định rồi anh lại càng muốn tích cực tiếp cận người kia hơn, anh biết rõ khi mèo xù lông là phải dỗ nhanh nếu không sẽ vung móng liền.

"Hôm nay tôi có việc, chị giúp tôi báo lại bên trường sẽ không tham dự !" -Lăng Duệ nói với y tá trực, tay với lấy áo khoác ngoài bước ra về trước sự ngỡ ngàng xung quanh phòng.

"Trời nổi bão sao tôi không biết vậy!?" - một người hóng chuyện lên tiếng.

"Khùng à! Bão đâu ~ mấy người không thấy bác sĩ anh tài của chúng ta.... biết yêu rồi!"- cô y tá khi nãy hét lên, ánh mắt chớp sáng lấp lánh .

"....cũng không yêu cô, phản ứng chi mạnh vậy!"

"..."

.

Lúc mọi người đang bàn tán về mình thì Lăng Duệ chỉ bận tâm làm sao dỗ dành con mèo nhà mình. Anh nhìn nhìn hộp đồ ăn rồi mỉm cười bước vào thang máy tổng công ty Trương Thị.

"Xin lỗi! Anh có hẹn trước không ạ!?" - nhân viên lễ tân thân thiện hỏi, cô có chút ấn tượng với chàng trai tuấn tú này, mấy ngày nay anh ấy đều đúng giờ đến chờ Trương tổng của bọn họ tan họp.

"Không ạ! Nhưng tôi sẽ chờ ở đây, phiền cô báo lại!"

"Vâng!Mời anh ngồi chờ , tôi sẽ thông báo!"- Cô cuối đầu chào, tay liền nhấc điện thoại gọi vào phòng trong.

Bác sĩ Lăng kiên nhẫn có thừa nên rất vui vẻ đợi, anh nhìn đồng hồ thầm đếm, nghĩ đến mấy hôm trước chờ cũng nửa tiếng, hôm qua may mắn chỉ có mười phút, vậy lúc này thì có lẽ không quá được năm phút. Dù sao vị nào đó trong kia cũng rất dễ mềm lòng, miệng thì cứng rắn nhưng luôn lộ ra sự quan tâm tinh tế. Và anh may mắn là người nhìn thấy và đón nhận được điều ấy.

"Anh Lăng, Trương tổng cho mời!"

"Cám ơn !"

Lăng Duệ quen thuộc bước vào, không ngạc nhiên khi thấy nam nhân kia vẫn vùi đầu vào đống tài liệu dù đã quá giờ ăn trưa một chút.
Anh nhíu mày không hài lòng, đem phần ăn mình chuẩn bị bày ra trên bàn trà sau đó mới bước đến giữ lại cây viết đang loay hoay ghi chép của người kia.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] KHÔNG HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ