❤️CHƯƠNG 4❤️
Ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe hở chạm vào thân ảnh của chàng trai đang say giấc khiến anh theo bản năng nhíu mày tránh đi, cảm giác ấm áp len lỏi khắp cơ thể càng làm cơn buồn ngủ tăng thêm. Lăng Duệ rướn người thư giãn rồi lại theo thói quen lăn qua cuộn tròn lấy tấm mền bông tiếp tục giấc ngủ còn chưa thoả mãn.
Đã khá lâu rồi anh không cảm nhận được sự thoải mái dịu êm như vậy, giấc ngủ của anh cũng chỉ là đối phó với sinh lý của cơ thể nên việc đột nhiên nhận ra được lười nhác một chút lại khiến anh khá thích.
Lăng Duệ bất chợt bật dậy, ánh mắt chưa quen với ánh sáng khẽ nhíu. Một cơn đau đầu kéo anh ra khỏi suy nghĩ mông lung khi vừa tỉnh, anh nhận ra mình đang ở căn phòng xa lạ, nằm trên một chiếc giường không phải của anh... vậy mà trong vô thức anh lại cảm thấy thoải mái.
Anh thực sự không ổn rồi ~ bị ảnh hưởng của vị thiếu gia bất thường kia thực rồi!
Khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên trán, Lăng Duệ cố gắng xua đi cơn đau mà hồi tưởng lại mọi việc hoang đường đêm qua.
Lúc bị người kia kéo lại , anh nhớ bản thân rất muốn trút mọi buồn phiền trong lòng mình lên y, nhưng khi bên tai vang lên giọng nói trầm ấm mang theo lo lắng thì anh lại thấy cơn giận như bốc hơi, chỉ còn lại bất lực bủa vây khiến cho bản thân anh như quả bóng xì hơi, chỉ muốn gục ngã.
Rồi sau đó, Lăng Duệ vô thức bị vị thiếu gia kia kéo đi, anh nhớ đi cũng khá lâu thì dừng lại. Người đó có nói điều gì nhưng anh lại bỏ ngoài tai, đến khi một cơn lạnh buốt áp lên má thì anh mới giật mình tỉnh lại. Ánh mắt hoảng hốt nhìn thấy nụ cười ranh rãnh của y hiện gần trước mặt , giọng nói ấy lại len lỏi vào tai anh."Là nam nhân thì uống cho say ! Say xong thì ngủ ! Ngủ dậy thì quên đi!"
"...Uống thì uống!"-Lăng Duệ cầm lấy lon bia lạnh ngửa đầu uống , vị đắng lan toả khoang miệng khiến anh khẽ nhíu mày nhưng không hiểu sao lúc này anh cảm thấy nó khá ngon.
Trương Mẫn ngồi xuống bậc thềm ngoài cửa hàng tiện lợi, y cũng tự khui một lon nhưng uống từ tốn hơn anh rất nhiều, khi anh ngồi xuống bên cạnh thì tay y đã đưa qua lon thứ hai. Thái độ chuốc bia này cũng được làm rất thư thái tự nhiên, anh nhìn qua mày nhướng cao khó hiểu nhưng cũng bất giác cầm lấy , lại tiếp tục tu một hơi.
"Thực sảng khoái!"- Lăng Duệ hét lớn, chưa bao giờ cho phép bản thân phóng túng mà anh lại cảm thấy thoải mái như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] [Hoàn] KHÔNG HỐI HẬN
Fanfiction❤️❤️❤️ -Tên: KHÔNG HỐI HẬN -Au: me~^^ -Link wattpad : -Nhân vật : Lăng Duệ ( Cung Tuấn) x Trương Mẫn ( Trương Triết Hạn) -Thể loại: hiện đại văn, cường công cường thụ, huyễn huyễn. - Vài lời: 😁Đang có cảm hứng nên triển cho cả nhà một fic ngắn để đ...