❤️CHƯƠNG 8❤️
Khi Lăng Duệ cảm nhận cơ thể ôm trong lòng đã ấm lên nhiều thì Trương Mẫn cũng ngủ say không biết từ bao giờ. Anh đưa tay chạm nhẹ lên trán y dò nhiệt, chỉ sốt nhẹ , anh thoáng thở ra yên tâm phần nào.
Hơi dịch người ra, Lăng Duệ dịu dàng dời thân bước xuống giường , anh cố im lặng nhất có thể để tránh động đến giấc ngủ của y.
Khi chắc rằng Trương Mẫn sẽ không giật mình tỉnh anh mới khoác lại áo đi lấy hộp cứu thương xử lý vết thương nơi tay y.
Kéo tay ra khỏi chăn, anh hưởng thụ sự ấm mềm mà xúc cảm đem lại, vì không ai hiểu được anh đã sợ hãi thế nào khi vừa nãy chạm đến cơ thể lạnh như băng ấy. Nếu không vì nhận thấy người kia vẫn còn hơi thở anh thực sự đã tin mình đang ôm trong lòng một khối xác lạnh giá.Lăng Duệ nhanh chóng xử lý vết đâm, khá sâu nhưng hung khí không đủ bén nhọn nên xem như trong hoạ vẫn còn phúc.
Anh lấy thêm một viên xủi giúp bình ổn nhiệt độ, nhìn thấy y bây giờ đang ngoan ngoãn ngủ anh cũng không muốn gọi dậy. Nghĩ một chút vẫn là bón thuốc cho y tốt hơn.Lăng Duệ lấy khăn lau vệt thuốc nơi khoé miệng, không nhịn được lại khi dễ người ta thêm một chút , sau khi thấy trên môi vương vị ngọt mới thoả mãn dời đi. Thầm nghĩ " thật ngoan", nếu y thanh tỉnh thì dễ gì để anh "khinh bạc" như vậy.
Vừa mỉm cười vừa giúp Trương Mẫn lau sơ người, khi đưa tay đến ngực thì ánh mắt Lăng Duệ bị thu hút bởi vết bớt đỏ trên làn da trắng mịn kia. Anh có chút hiếu kỳ mà chăm chú nhìn kỹ hơn, tay bất giác chạm vào nó thì âm thanh rên khẽ vang lên, hình như khiến Trương Mẫn thấy đau nên y vô thức phản ứng lại.Lăng Duệ cẩn thận hơn, cố không chạm đến vết đỏ ấy. Anh hồi thần nhớ lại khi nãy rõ ràng không có dấu vết này , là sau khi ngâm nước mới hiện lên hay còn nguyên nhân gì khác mà anh không đoán ra.
Anh chợt liên tưởng đến vỉ thuốc của Trương Mẫn, anh nhận ra đó là thuốc giảm đau cường độ mạnh, đặc biệt chỉ dùng cho trường hợp khẩn, nếu không có đơn kê của bác sĩ chuyên ngành sẽ không mua được.
Là vì dấu vết này nên y mới phải dùng loại thuốc có tác dụng phụ cực mạnh kia !?
Càng nghĩ sâu thì Lăng Duệ càng khẳng định suy đoán của bản thân, anh chỉ chạm nhẹ mà ngay cả trong giấc ngủ Trương Mẫn vẫn phản ứng, nếu không kịp uống thuốc thì hậu quả sẽ thế nào!? Có phải y sẽ đau đớn đến cùng cực không !?
Thực ra Trương Mẫn đang giấu anh điều gì !? Tại sao lại không nói với anh về bệnh của bản thân mà cố chịu đựng một mình như vậy!?
Nếu không xảy ra sự việc hôm nay có phải anh vẫn như tên ngốc,hàng ngày đều không hay biết việc người mình yêu sẽ phải trải qua những gì !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] [Hoàn] KHÔNG HỐI HẬN
Fanfiction❤️❤️❤️ -Tên: KHÔNG HỐI HẬN -Au: me~^^ -Link wattpad : -Nhân vật : Lăng Duệ ( Cung Tuấn) x Trương Mẫn ( Trương Triết Hạn) -Thể loại: hiện đại văn, cường công cường thụ, huyễn huyễn. - Vài lời: 😁Đang có cảm hứng nên triển cho cả nhà một fic ngắn để đ...