CHƯƠNG 2

167 4 0
                                    

Nước trong nồi đồng sôi lên, Tạ Phi Tuyên lấy đũa tự chế ra, gắp một miếng thịt dê đặt ở trong nồi, nhúng qua lại đến khi thịt vừa chuyển màu chín tái thì lấy ra chấm một ít dấm đưa rồi cho vào miệng.

Vị chua chua của dấm kết hợp cùng mùi thơm của thịt, hòa quyện lan tỏa khắp miệng, Tạ Phi Tuyên nhai đi nhai lại, mới đem miếng thịt nuốt đi xuống. Lại liên tiếp gắp mấy miếng, tuy là tưởng muốn ăn uống cho thỏa thích, nhưng cũng không có ăn nhiều thêm.

Tạ Phi Tuyên nói, "Cha, nương, các ngươi lại ăn một ít, ta không dùng được nữa."

Thái phó yêu thương nữ nhi, thấy Tạ Phi Tuyên mấy tháng qua vì muốn gầy mà lượng cơm đã giảm đến chỉ còn bằng một phần năm so với dĩ vãng, lại mệt mỏi làm chưởng quản trù phòng ở Phàn Lâu suốt một ngày, rất là đau lòng, nói, "Ngươi lại ăn nhiều thêm một chút, Đông Kinh tuy lấy gầy vì đẹp, nhưng nữ nhi của ta chung quy không lo gả, cớ gì vì lấy lòng người khác mà đói lả chính mình."

Tạ Phi Tuyên lại nghĩ đến kiếp trước khi Thái Tử nói ra bốn chữ, "Tạm được"*, vì thế dứt khoát đặt đũa lên bàn không ăn nữa, lúc trước thời điểm nàng xấu xí, chuyện này tại Đông Kinh cũng không phải được đồn bởi các nam nhân, mà là những nữ nhân giống như nàng ở phía sau bố trí mọi thứ.

Tạ Phi Tuyên nói, "Cha, nữ nhi đều không phải vì lấy lòng người khác, chỉ là vì chính mình muốn trở nên đẹp hơn."

Chu thị nuốt đồ ăn trong miệng xuống, hướng thái phó nói, "Khó có khi nữ nhi có tâm giảm bớt lượng ăn, ngài liền bỏ qua đi thôi, tuy rằng sau này không lo việc luận hôn, nhưng thời điểm cùng những tiểu thư khuê cát hay các vị phu nhân khác gặp gỡ, tổng không thể so với người khác quá đẫy đà, thế lại thành ra không có mặt mũi."

Tạ Phi Tuyên đứng dậy, cầm một xiên thịt dê nướng, vì phòng ngừa chính mình lại nhịn không được ăn nhiều, liền nói hôm nay người đầy mồ hôi, phải trở về tắm gội.

Nàng trở về viện của chính mình, thị nữ Liên Tâm đang đứng đợi ở bậc thềm, thấy nàng tới, liền hoạt bát đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi phí sau người.

Tạ Phi Tuyên đi ra phía trước, đưa xiên nướng trên tay cho Liên Tâm, Liên Tâm vui vẻ nhận lấy, bản thân đang đói, dùng răng miết từ đầu đến cuối xiên thịt, đem toàn bộ thịt cắn lấy, một xiên thịt dê nướng chỉ nhai vài cái liền nuốt đi vào.

Nàng nhìn tướng ăn của Liên Tâm, "Chậc chậc" hai tiếng, nói, "Ngươi ăn nhiều như vậy, như thế nào liền không mập đây."

Liên Tâm cười nói, "Nô tỳ không phúc khí, ăn nhiều ít cũng không dày thịt, không giống tiểu thư."

Tạ Phi Tuyên dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào trán Liên Tâm, nha đầu này như thế nào ấm nào chưa mở xách ấm nào**.

Tạ Phi Tuyên đi vào trong phòng, kêu Liên Tâm liền đem tấm vải lụa dài của nàng lấy ra, lại đi phòng bếp lấy nước ấm đến cho nàng tắm rửa.

Liên Tâm theo phân phó đem vải lụa đưa cho Tạ Phi Tuyên, sau đó liền đi nấu nước.

Tấm lụa dài này là Tạ Phi Tuyên dùng để đo eo, phía trên đã có mấy chục vết dùng bút đánh dấu, Tạ Phi Tuyên cởi áo trên, dùng tấm lụa vòng quanh eo một vòng, ở vị trí giao giữa phần đầu dải lụa với tấm vải lại có thêm một nét, nét mới này so với nét mấy ngày hôm trước lại gần phía trong trong hơn một chút, nói cách khác nàng lại gầy.

SAU KHI TRỌNG SINH, TA DÙNG MỸ THỰC ĐỂ CHINH PHỤC THÁI TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ