Editor: anhanhle
Triệu Hoành Yến thấp giọng kêu Hành Đông đi ra ngoài, ngoảnh đầu nhìn lại Tạ Phi Tuyên đang đứng phía sau, mây mù giăng kín ấn đường, "Tạ tiểu thư làm xong cơm trưa rồi, liền tự mình ăn đi, dùng xong thì để Hành Đông đưa tiểu thư về."
Tạ Phi Tuyên nhận thấy dù thời gian tiếp xúc với hắn không tính là dài, nhưng chưa từng gặp qua biểu tình cách người ngàn dặm của hắn như thế này. Huống chi nàng chỉ là ăn ngay nói thật, những lời hắn mới vừa nói quả thật rất quá đáng.
Hắn nói xong lời này liền xoay người đi, thậm chí không cho Tạ Phi Tuyên cơ hội phản bác, nàng nghe xong những lời đó trong lòng có chút khó nói nên lời, nhưng không thể không quay lại bếp, đành nhìn cửa bếp trống không mà giậm chân tại chỗ.
Nàng căm giận tắt lửa, tự tay cán bột làm mì cho hắn, nếu hắn không ăn, thế thì không cần thiết phải làm nữa.
Nàng đem những thứ còn chưa nấu xong thu thập lại, trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng càng không phục.
Những lời nói kia của Hoành công tử quả thực là quá mức, nàng lợi dụng quá hắn khi nào? Chính hắn nguyện ý giúp nàng, nàng cũng không phải không có trả giá, nếu không muốn nói lợi dụng, nàng còn tưởng nói là Hoành công tử lợi dụng nàng, cải thiện bữa ăn của chính ngài ấy đâu.
Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu ủy khuất như ngày hôm nay.
Tạ Phi Tuyên bởi vì chuyện của Tạ Hoán mà đối với hắn mới trở nên mềm mỏng hơn, nhưng cũng là người có tính cách. Nàng thân là đích nữ phủ thái phó, tuy tùy tiện, không có tính khí kiểu cách như tiểu thư nhà phú quý, nhưng không vì vậy mà chịu người khi dễ.
Nàng càng không muốn nghĩ đến những lời hắn vừa nói, ngược lại chúng cứ quanh quẩn bên tai nàng không ngừng, nàng dứt khoát đem phần bột còn lại nén thẳng vào cái giỏ cạnh chân, không muốn tiếp tục ở tại chỗ này nữa.
*
Triệu Hoành Yến vội trở lại cung, thái phó đã quỳ ở ngoài điện ước chừng đã được nữa canh giờ, hắn từ xa mà nhìn đến liền không khỏi nhíu mày, bước nhanh đi qua.
"Thái phó làm gì vậy, mau tiến vào."
Hắn áp xuống bực bội trong lòng, đẩy cửa ra mời thái phó vào, ra lệnh cho gã sai vặt đứng cạnh cửa đi pha trà.
Dư quang thoáng nhìn đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của thái phó, nghĩ tới mấy lời Tạ Phi Tuyên nói lúc nãy, biết rõ mục đích tìm hắn lần này của thái phó. Thái độ cha con hai người đối với hắn thật khác biệt, làm hắn không khỏi cảm thấy bực mình.
Hắn đích thân đề nghị cho nàng cơ hội để giúp nàng, nàng lại tưởng ném liền ném. Nàng ném đi rồi, phụ thân nàng lại đến cầu cạnh.
Chính hắn biết rõ việc này Tạ Phi Tuyên không có làm sai, hắn tức giận là nàng tình nguyện tìm người khác hỗ trợ, cho dù người kia kỳ thật cũng là bản thân hắn.
Hắn cầm lấy tách trà trống rồng bên cạnh lên, xoay xoay đầu ngón tay, ngữ điệu bình thản đều đều, "Thái phó tới tìm ta, là vì chuyện Tạ Hoán?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI TRỌNG SINH, TA DÙNG MỸ THỰC ĐỂ CHINH PHỤC THÁI TỬ
Fiction généraleTác giả: An Kỉ Kiều CV: Wikidich - Hoàn Edit: anhanhle. Mình edit chưa có sự đồng ý của tác giả, nên mọi người đừng đem đi nơi khác nhé. Nếu liên quan đến bản quyền có thể phải bị gỡ ấy. Văn án: Review ngôn tình Tạ Phi Tuyên, con gái rượu của thái p...